slider

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Vẫn như xưa - Chương 4: Hay là cứ chạy lấy người đi

Quỳnh Diệp một ngày ngồi an ủi trái tim bị tổn thương, hôm sau mang theo vẻ mặt rạng rỡ login. Kết quả là khi hình ảnh của Hoa Từ Thụ còn chưa kịp hiển thị rõ ràng, cô đã thấy khung cảnh thay đổi, dưới chân biến thành điểm hồi sinh.



Tuy rằng trừng phạt tử vong trong Hiệp Nghĩa Giang Hồ rất cao, kinh nghiệm giảm xuống một khoảng lớn, hơn nữa còn có thể rớt ngay một cấp, thân là một người chơi thao tác gà mờ trang bị kém cỏi, tuy không chết tới trăm lần, nhưng Hoa Từ Thụ cũng phải chết tới hai mươi, ba mươi lần. Cô nhớ rõ chỗ mình logout là khu có quái, chắc là người nào đó cuồng PK để trạng thái thành "Chủ động PK", lúc treo máy quên không chỉnh lại. Vì vậy Quỳnh Diệp cũng không nghĩ nhiều lắm, thoải mái ra khỏi điểm hồi sinh.



Mới vừa ra khỏi, một mũi tên liền bắn trúng giữa trán Hoa Từ Thụ. Quỳnh Diệp vội vàng điều khiển Hoa Từ Thụ lui vào điểm hồi sinh.



Quỳnh Diệp vốn nghĩ người kia đánh lén mình, nhưng khi cô chỉnh góc nhìn về phía trước thì phát hiện ra đấy không phải đánh lén, trước mặt cô là một cung tiễn thủ đang trong trạng thái tấn công, tên ID là Bằng Lan Ý, không thèm quan tâm mình sẽ bị nhìn thấy. Quỳnh Diệp mở ghi chép hệ thống đang không ngừng chạy cuồn cuộn lên, kéo về trước một đoạn mới tìm được thông báo hệ thống lúc cô chết.



[Hệ thống nhắc nhở] Bạn bị người chơi Vì, Cái Gì giết chết, rớt 1 cấp, rớt xuống "Tân Nguyệt Sơ Học Phiến", "Thuý Vi Tửu".



[Hệ thống nhắc nhở] Bạn chịu ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi, thuộc tính toàn thân giảm 30%, 24 giờ sau khôi phục bình thường.



Trừng phạt tử vong của Hiệp Nghĩa Giang Hồ khá nặng nề, giảm 30% thuộc tính toàn thân cũng chưa là gì, nhưng khiến cho Quỳnh Diệp buồn bực là vũ khí của cô cũng rớt mất. Cây quạt đó không phải là trang bị tốt, thậm chí phải nói là từ trên xuống dưới đều rách nát vô cùng, nhưng thật lòng mà nói thì... Quỳnh Diệp không có vũ khí dự bị trong người... Với lại, nếu cô nhớ không nhầm, thì ID cung tiễn thủ trước mặt này hình như là người của Hoành Đồ? Báo thù à? Đám Sơn Hà Chí có sao không?



Mở kênh công hội ra, mọi thứ vẫn như bình thương. Người đùa giỡn vẫn đùa giỡn, người nở hoa vẫn cứ nở hoa. Nói như vậy, họ chỉ giết mình cô? Cô thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh đứng ở điểm hồi sinh gõ chữ.



[Gần] Hoa Từ Thụ: Ây ây, giết ta không sợ bị lên thế giới điểm danh à nhóc?



[Gần] Bằng Lan Ý: Ngại quá, đây là hoạt động công hội.



[Gần] Hoa Từ Thụ: Hoành Đồ?



[Gần] Đam Tâm Nhĩ Quá Đắc Hảo: Biết là được rồi, là đàn ông thì đừng có trốn ở điểm hồi sinh.



...... Cô không phải đàn ông mà ==



Quỳnh Diệp mở danh sách bạn tốt ra xem có người nào có thể giúp cô không.



Túy Ngoạ Sa Trường? Đừng đùa, cô nàng ấy còn gà hơn cả cô. Loại.



Tiểu Tiểu Điểu? Ặc... Tuy rằng người này là fan của cô, nhưng mà cô nàng cũng chẳng pờ-rồ tí nào. Loại.



Bên dưới cũng chỉ có một mình nick của Nhất Hiệt Thanh Hôi sáng lên. Quỳnh Diệp cắn cắn môi dưới. Cô không muốn quấy rầy người của Sơn Hà Chí. Chuyện này tuy không có ý mang phiền toái tới cho công hội của đại thần, nhưng quan trọng hơn, cô thấy người trong Sơn Hà Chí ai cũng có sở trường riêng, nhất là sau khi liên tưởng tới bản thân mình, chuyện này càng rõ ràng. Đệ nhất phú hào, đệ nhất thợ may, đệ nhất thích khách, đệ nhất hội trưởng công hội, đệ nhất thợ rèn... Bọn họ là đều là đám người đứng đầu trong các lĩnh vực.



Nhưng Quỳnh Diệp không phải. Thao tác gà trang bị kém, từ tận đáy lòng mà nói, từ ngày biết được thân phận thật của những người này, cô vẫn cảm thấy tự ti và tự ngạo. Cô không bằng họ, nhưng cô cũng là một người chơi có tôn nghiêm kiêu ngạo.



Cô không muốn mất phong độ trước đám người này.



[Gần] Hoa Từ Thụ: Chỉ mới nói các người có hai câu thôi mà, năng lực chịu đựng của các người kém như vậy sao lại sống lớn đến thế này được nhỉ?



[Gần] Hoa Từ Thụ: Không giải quyết được bằng lời nói liền dùng vũ lực sao hả? Thật đáng buồn cho chỉ số thông minh của mấy người.



[Gần] Đương Thì Minh Nguyệt Tại: Xuýt xoa, trời ơi, bên cạnh ta chính là Hoa Từ Thụ đó!!! Chụp ảnh lưu niệm chung nào, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.



[Gần] Đam Tâm Nhĩ Quá Đắc Hảo: Đừng nói nhiều, là đàn ông thì lăn ra đây! Mày nói nhiều như thế làm gì?



[Gần] Hoa Từ Thụ: Sao anh bạn cứ nhấn mạnh hai chữ đàn ông vậy? Nếu anh bạn muốn chứng minh mình là đàn ông, có giỏi thì khiêu chiến hệ thống ấy, giết ta ngay tại điểm hồi sinh nè.



[Gần] Hoa Từ Thụ: Như vậy anh bạn đâu chỉ là đàn ông! Phải chăng anh bạn chính là kết hợp của nữ tính và nam tính? Một người chứa tới hai người bên trong, khí phách rò hết ra ngoài rồi kìa.



Hết câu này tới câu khác đánh trả, Quỳnh Diệp đương nhiên là cao thủ trong lĩnh vực này. Cô mắng chửi người cực kì có hệ thống, khéo trả đòn, lại còn "Nói có sách, mách có chứng", chồng chồng lớp lớp suy ra, những câu nói đó ăn khớp hoàn mỹ với nhau, đầu đuôi phối hợp chặt chẽ, chỉ hận mỗi chuyện hệ thống qui định hạn chế số lượng từ, nếu không thì một câu cô cũng lý luận thành ba đoạn được rồi.



Người đứng canh giữ ở đối diện bị lời của cô giày vò muốn chết, không muốn trả lời lại, nhưng nếu như không trả lời, ô chữ trên đầu cô sẽ liên tục bay lên như là đang sáng tác văn, nhìn một cái là tức đến ói máu, không thể không cắt lời cô ==



Người canh giữ điểm hồi sinh của Hoành Đồ sắp phát khóc.



Hôm họp công hội, hội trưởng nói người này chỉ hơi giỏi mắng người, những thứ khác đều cực kì kém cỏi... Nhưng hội trưởng thân mến à, cái gì gọi là hơi hả!!! Giờ thì ai đang ngược ai chứ?!!! T_T



Nhìn người đối diện đáp trả càng ngày càng yếu, Quỳnh Diệp thấy thật thoải mái.



A ha, Hoành Đồ khiến cô rớt cấp thì có sao, chẳng qua chỉ là thương tổn vật lý, cô đây là thương tổn tinh thần nè, làm sao mà giống nhau được.



Quỳnh Diệp vừa an ủi bản thân, vừa logout. Thoải mái thì thoải mái, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cho dù mắng thế nào, sự thật cô vẫn bị ém. Nếu cứ tiếp tục bị ém như vậy, cho dù tinh thần có thoải mái hơn nữa cô vẫn không thể thừa nhận một điều: cô không thể tiếp tục chơi game này.



Ngày hôm sau, Quỳnh Diệp cố ý login sớm, người ở điểm hồi sinh ít hơn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một người mang biểu tượng công hội Hoành Đồ ở trên đầu đứng một bên. Quỳnh Diệp cắn môi dưới, ra khỏi điểm hồi sinh. Khác với dự đoán của cô, cô không bị tập kích, người chơi kia cứ đứng im như đang treo máy vậy. Trong lòng cô thót lên một cái, vội vàng chạy về phía ngoài thành.



Chạy tới ngoài thành, cô lơ đãng quay đầu lại nhìn...



Vậy mà cái tên kia lại ở sau lưng cô, thoải mái theo đuôi. Rất rõ ràng, không phải là người Hoành Đồ tha không giết cô, mà là bọn họ chọn cách hiệu quả nhất. Cấp bậc của người trước mặt này không chênh lệch với cô là mấy, tuy không giết được cô, nhưng Quỳnh Diệp cũng không có cách nào giải quyết hắn. Hoành Đồ chỉ cần biết hành tung của cô, sau đó phái một cao thủ là có thể giết cô ngay lập tức.



Quả nhiên, không đến hai phút, một kiếm khách chặn đường cô, tuỳ ý dùng mấy cái kỹ năng đuổi cô về điểm hồi sinh.



Quỳnh Diệp cắn môi dưới, cảm thấy uất ức trong lòng.



Đây là lần đầu tiên cô bị người ta đùa giỡn như một con khỉ -- nhất là, bây giờ cô còn được xem như một thành viên của Sơn Hà Chí. Đó là công hội của đại thần đấy...


 

[Gần] Cùng Người Ngắm Biển: A ha...... Này, chào nha Bình Phun Hoa.



Quỳnh Diệp chìa tay, nhưng không muốn gõ chữ. Cô qua loa gõ một khuôn mặt cười rồi logout biến mất.
Buổi chiều login, mọi chuyện buổi sáng lại lặp lại. Tuy cách này rất xưa rồi, nhưng để đối phó với một người không phải cao thủ như cô, thế là đủ.



Lần này chết đi, không chỉ rớt cấp, mà toàn bộ trang bị trên người cũng vỡ hết. Trong túi đồ cũng không có đồ dự bị, Quỳnh Diệp nhìn Hoa Từ Thụ vốn là một thân hồng y phong độ, nay lại mặc nội y trắng bạc mà hệ thống đưa đứng ở điểm hồi sinh, từng ô chữ trào phúng, khinh bỉ không ngừng bay trên đầu người bao vây bên ngoài. Cô bị kích động, chạy ra khỏi điểm hồi sinh, kết quả vì cấp bậc và trạng thái yếu ớt, lập tức bị một mũi tên sec-kill trở về chỗ cũ.



Lần này thì hay rồi, thao tác bản thân đã gà mờ, cấp bậc cũng rơi xuống dưới 100, giờ thì bất cứ người nào trong Hoành Đồ cũng có thể sec-kill cô. Tuy rằng Vô Địch Tối Tuấn Lãng rời đi sẽ khiến cho nhiều người trong Hoành Đồ có ý định lui hội, nhưng nói cho cùng, tên Phách Khí Hoành Đồ cũng là người có ưu điểm. Dù sao hắn ta cũng từng làm hội trưởng, khả năng lưu lạc lòng người không thiếu. Cho nên chỉ lúc đầu mới có dao động về số thành viên, những người ở lại Hoành Đồ sau đấy đều là thật lòng muốn ở lại. Đối mặt với những người này... Quỳnh Diệp mở thông tin nhân vật của một trong những người đó, sau khi so qua so lại thì thật sự là cô không đánh được bọn họ.



Quỳnh Diệp nắm chuột, không có cảm giác muốn đánh trả. Trước đây cô làm mưa làm gió, dù cho có bị người khác giết cũng chẳng mấy khi cô im lặng như vậy. Vũ lực tuy không thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng giờ đây, hoàn toàn có thể giải quyết cô.



Mở kênh công hội ra, vẫn là những lời đối thoại mắng đùa hài hước như trước. Cô nhếch miệng, bắt bản thân phải cười, sau đó logout.



Nửa đêm, Quỳnh Diệp vẫn chưa từ bỏ, lên game một lần nữa, bên ngoài điểm hồi sinh vẫn là một người chơi cấp bậc thấp. Người nọ điều khiển nhân vật liếc về phía cô một cái. Quỳnh Diệp gõ ra icon tươi cười rồi dứt khoát logout.



Vô dụng. 24 giờ liên tục thay phiên nhau canh giữ, đối với một công hội gần 3000 người quả thật không đáng kể chút nào. Cô chỉ là một người chơi bình thường, hành tung rất dễ nắm bắt.



Quỳnh Diệp đóng máy tính, có chút tự giễu nhớ tới một câu: "Người ác ắt có người ác trị."



Vừa tỉnh dậy trời đã sáng choang. Quỳnh Diệp ăn cơm qua loa, do dự một chốc rồi mới lên game.



Vẫn là điểm hồi sinh, ngoài điểm hồi sinh vẫn là một người của Hoành Đồ canh giữ. Cô thực sự muốn biết những người này muốn làm mọi chuyện đến mức nào.



Quỳnh Diệp khó chịu xoa xoa mặt, chuẩn bị logout. Cô tiện tay mở kênh chat công hội, không nghĩ là trong chuỗi dài các câu nói sẽ có người nhắc tới cô.



[Công hội] Thu Thủy Y Y: Tiểu Thụ Miêu rất gà ~ nhưng mà cũng rất dễ thương rất shota đó ~~



[Công hội] Giang Bắc Vô Minh Nguyệt: (⊙o⊙) Ác ma, cậu dám hạ thủ với shota sao!



[Công hội] Thu Thủy Y Y: Ôi ~~ hạ thủ và nhiều hơn nữa cơ, ha ha ha ha tuôi rất vui lòng ~~~~



......



Quả nhiên, bọn họ cũng biết cô dường như không phù hợp với không khí này lắm.



Quỳnh Diệp nghĩ... cô hơi có cảm giác muốn lui hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét