slider

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[Đoản đam] Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như thế

 


Anh tổ chức đám cưới trong nhà hàng của cậu.


Quen anh sáu năm, thầm yêu năm năm, nhưng lời yêu chưa nói, anh đã sắp trở thành chồng của người khác


A, phải rồi, sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Cậu đâu có là gì của anh.


Đối với anh mà nói, cậu chỉ là đàn em từng học chung trường đại học.


Đối với anh, cậu chẳng qua chỉ là một người có cũng được, không có cũng không sao.


Nhưng anh, lại là tất cả ước ao của cậu, tình yêu với anh, là điều thầm kín nhất mà cậu giấu trong tâm hồn.


Hôm nay, anh là chú rể, và đứng bên cạnh anh, là cô dâu xinh đẹp.


Trông họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc. Mà cậu, vĩnh viễn không thể nằm trong khung cảnh hạnh phúc ấy.


Cô dâu chú rể từ từ bước về phía lễ đài, cậu chạnh lòng, quay mặt bước đi.


Chúc anh hạnh phúc.


Trên đôi gò má, hai hàng lệ tuôn dài.


==============================================


Cô vẫn biết anh không yêu cô. Người anh yêu là cậu thanh niên ấy.


Hôm nay là đám cưới của anh và cô.


Anh vẫn cười từ lúc nhìn thấy bóng người ấy, anh muốn cho cậu biết rằng, anh sẽ thật hạnh phúc.


Trước khi cưới, đã có lần cô hỏi anh, cậu ấy yêu anh đúng không?


Anh cười, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy, phải, cậu ấy yêu tôi.


Còn anh thì sao?


Tôi cũng yêu cậu bé ngốc ấy.


Hôm nay cô cùng anh đi về phía lễ đài hoa lệ trên sân khấu, thân xác anh ở đây cùng cô, nhưng hồn anh ở nơi đâu?


“Anh có hối hận không?” Cô hỏi nhỏ bên tai anh.


“...Nếu như hối hận... tôi sẽ không ở đây.”


Cô chua xót cười, “Anh không yêu tôi... đúng không”


Anh chỉ cúi đầu im lặng.


“Hãy đi tìm cậu ấy đi... cậu ấy mới xứng đáng được ở bên anh...”


Anh bất ngờ nhìn cô, ngày đó, không phải cô gào thét đòi phải gả cho anh bằng được sao?


Cô cười dịu dàng, “Tôi đã thua rồi... Thua bởi tình yêu của hai người...”


Nói đoạn, cô đột ngột quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài khiến toàn bộ quan khách sửng sốt.


Trước khi đi còn ngoái lại nói to với anh: “Tôi chờ tin vui của hai người”


Anh cười, sau đó, bước chân dồn dập chạy về hướng thân hình gầy nhỏ mới rời đi không lâu.


Tương lai của anh và cậu, có lẽ cũng không mịt mù như thế.


Hai mươi năm sau, trong một căn biệt thự ở ngoại ô, một gia đình chỉ có hai người đàn ông và một bé gái, nhưng nụ cười không bao giờ tắt. Đâu đó vẫn vang lên lời tỏ tình của anh hai mươi năm về trước


“Anh yêu em... Làm người yêu anh được không?”


Và cậu, chỉ có thể sững sờ nhìn anh ôm cậu vào lòng.


Hạnh phúc, thật ra chỉ đơn giản như thế.



HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét