slider

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

[Siêu đoản văn] Danmei 24

Nơi sa trường mịt mùng khói bụi, vó ngựa ta hiên ngang dẫm lên xác của biết bao kẻ thù, hai tay ta vấy máu của bao kẻ dị tộc, nhưng lòng ta luôn chỉ có mình ngươi

Những đêm dài cô chẩm nan miên, ta thường ngắm trăng và viết gửi ngươi vài dòng thư. Không nhiều lắm, chỉ là vài lời hỏi thăm, dặn dò ngươi vài điều nhỏ nhặt, bảo nhớ ngươi, ta sẽ nhanh trở về. Hi vọng lòng ngươi luôn ghi nhớ rằng, ta yêu ngươi - là không bao giờ thay đổi.

3 Năm qua đi, chinh chiến cũng hết, ta mang theo chiến công trở về. Quà tặng ngươi, ta mua vài xâu kẹo, ngươi đã không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn thích ăn kẹo như vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Của ít, lòng nhiều, ta biết ngươi sẽ hiểu.

3 Năm rồi, ngươi cũng thành nhược quán, nhưng nhìn ngươi mặc áo bào hoàng kim đứng giữa hoa đào viên, ta thấy ngươi vẫn còn trẻ như ngày ta đi.

Tiếu đắc khuynh thiên, khiến ta rơi vào mộng mị

Nhẹ ôm ngươi vào lòng, mỉm cười ta nói: Đa tạ ngươi vẫn luôn chờ đợi ta.

[Siêu đoản văn] Danmei 23

Hắn bỏ đi...


10 năm rồi


10 năm, y vẫn giữ cho mình thói quen cũ, mỗi khi chiều tà, y đều đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn về phương xa


Đó là nơi mà hắn đi đến


Có đôi khi y tự hỏi, rốt cuộc y đang làm gì? Chờ đợi một người không nên chờ đợi hay y đang trốn tránh sự thật là hắn sẽ không quay về?


Y còn chờ gì nữa?


Y mỉm cười tự giễu, phải, y còn chờ gì nữa đây?


Có lẽ y sống trên cõi đời này cũng đủ rồi...


Khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên, cố gắng giữ lại chút ánh sáng còn sót lại của một ngày...


Ngày tàn rồi, tình yêu của hắn cũng như vậy sao?


Y cũng nên đi, nên rời xa căn nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng hoa mênh mông mà hắn đã trồng tặng y, cũng nên buông tay, để hạnh phúc lại cho hắn...


---------------------------------


Y buông tay, thở một hơi dài, quay người lại, hình ảnh một bóng hình cao lớn đứng giữa cánh đồng hoa đột nhiên ập vào mắt y


Người đó đang nhìn y... Hắn đang nhìn y...


Y trợn tròn mắt, như không dám tin vào mắt mình


Từng bước chân, từng bước chân...


Y vươn tay, run run bước từng bước một về phía hắn...


Y muốn vuốt lên khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến y 10 năm chờ đợi, khiến y thiếu chút nữa đã tuyệt vọng


Nhưng khi tay y sắp chạm vào khuôn mặt hắn, y lại không dám tiếp tục, y sợ, sợ rằng hắn chỉ là ảo ảnh, nếu như y chạm vào, nó sẽ hoá thành hư vô... Y sẽ không nhìn thấy hắn nữa... Y không dám...


Hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ngày ấy, bàn tay to nắm lấy tay y, để cho y cảm nhận hắn...


Thật ấm áp, bàn tay hắn thật ấm áp...


Y đang nằm mơ sao? Nếu không vì sao y cảm thấy hắn là thật đây? Hắn là thật, là thật...


Y rốt cuộc chịu không nổi, nước mắt tràn ra như vỡ đê, nhào vào trong lòng hắn nức nở khóc: "Thiệu Lang... Thiệu Lang... Ngươi đã trở về...ngươi đã trở về...ô...ô...ngươi trở về rồi..."


Hắn ôm chặt y vào lòng, để mặc cho y làm ướt y phục, nhẹ nhàng vỗ về lưng y: "Đừng khóc... ta đã trở lại rồi đây...ta đã trở lại với ngươi..."


Y nghẹn ngào nói: "Ta sợ... sợ ngươi sẽ không trở lại với ta... sợ ngươi đã quên ta rồi"


Hắn hôn lên đỉnh đầu y, dịu dàng nói: "Không phải ta đã nói rồi sao?! Ta sẽ thuyết phục cha nương ta cho ta thú ngươi vào cửa dù có mất bao nhiêu năm đi nữa... Ta đã thành công, tuy mất tận 10 năm, nhưng như thế cũng đáng..."


Y không nói nên lời... lẳng lặng nằm trong lòng hắn...


Đằng sau lưng hắn, là cánh đồng hoa mênh mông...


Còn sau lưng y, là mặt trời vàng diễm lệ...


Ngày vẫn còn dài...


... và tình yêu của hắn cũng vậy...


[Hoàn]

[Siêu đoản văn] Danmei 22

Năm 15t, ba mẹ cậu li hôn bỏ cậu ở lại, thầy đã đem cậu về nhà nuôi nấng

Năm đó thầy chỉ là một sinh viên mới ra trường

Thầy dạy cậu học, nấu cơm cho cậu ăn, giặt quần áo cho cậu... và ôm cậu ngủ mỗi khi trời về khuya

...Sợ bóng tối - là cái cớ để cậu được ở bên thầy mỗi đêm.

Cậu yêu thầy, cậu biết điều đó.

Năm 22t, cậu tốt nghiệp đại học, thầy ở nhà đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ ăn mừng với cậu

Đêm đó, cậu nói với thầy: "Thầy, em yêu thầy!"

Thầy xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Nhưng tôi không thể nuôi nổi em đâu, tôi chỉ là một giáo viên quèn có đồng lương rẻ mạt mà thôi!"

Cậu không nói gì, yên lặng ngủ.

Ngày hôm sau, cậu xách vali bỏ đi, rời xa căn nhà cậu đã sống suốt 7 năm.


------------------------


5 năm sau, cậu trở thành ông chủ của một xí nghiệp lớn

Cậu quay trở lại nhà thầy

Đứng ở trước cửa, chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, cậu nói: "Thầy theo em đi! Thầy không nuôi nổi em thì để em nuôi thầy!"

Thầy mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn đã có dấu vết phong sương, thầy kéo cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Ừ, tôi theo em"

------

Tình yêu của thầy chính là động lực giúp cậu thành công, nhưng rốt cuộc, giữa thầy và cậu, ai mới là người thành CÔNG đây?

[Siêu đoản văn] Danmei 21

Ba mẹ Nôbita đi thăm bệnh một bà con xa, Đôrêmon phải trở về thế kỉ XXII kiểm tra sức khoẻ định kì, Nôbita phải ở nhà một mình.

Tối nay mưa bão khả năng sẽ có sấm sét, Nôbita thì sợ sấm sét, mà cậu cũng không biết nấu ăn, nên Chaien đang suy nghĩ chiều nay không biết có nên tới nhà Nôbita nấu cơm cho cậu ấy và bồi cậu ấy đi ngủ không

Miên man suy nghĩ, rồi quyết định đi. Trên đường đi tới nhà Nôbita, Chaien đi ngang qua sân bóng, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc lạc lõng giữa tiếng cười của một đám trẻ con

Chaien quay đầu thì nhìn thấy Nôbita đang bị một đám trẻ con vây quanh khi dễ, tức giận nổi lên, xông vào đánh đám trẻ con

Đám trẻ con bị đánh khóc thút tha thút thít, trông thật đáng thương, nhưng Chaien lại tuyệt không thấy đáng thương, hơn nữa còn rống lên: "Tất cả đám chúng mày tránh xa bạn gái tao ra! Chỉ có tao mới có quyền khi dễ cậu ấy, nghe rõ chưa?"
------

[Siêu đoản văn] Danmei 20

Cậu rất thích anh trai của cô bạn ngồi bên cạnh

Một hôm cô bạn mời cậu về nhà kèm thêm kiến thức khiến cậu rất vui.

Lúc học, anh trai cô bạn vẫn ngồi kế bên canh chừng (ai biết ổng canh hay làm gì >"<), anh nói: "Ai mà biết được cô nam quả nữ ngồi chung một phòng sẽ làm ra cái loại chuyện gì? Đàn ông là không thể tin tưởng!"

Học được một lát, cô bạn lấy cớ tiếp điện thoại đi ra ngoài (thực chất điện thoại là anh trai cô giả vờ gọi >"<), trong phòng chỉ còn lại cậu và anh.

Đột nhiên anh lấy tay ôm ngực, hai mắt nhíu chặt, mồ hôi vã ra, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo làm cậu bất an, cậu tiến lên hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Anh thống khổ rên rỉ, mồ hôi vã ra ngày càng nhiều: "Ngô..."

Cậu cả kinh, vội vàng đưa tay chạm vào người anh, sờ loạn cả lên

Không hiểu sao, hành động của cậu đổi lại là tiếng rên rỉ ngày một nặng nề...


Anh đột nhiên túm lấy bàn tay cậu, kéo cậu về phía mình, sau đó đẩy ngã cậu xuống sàn

Cậu tròn mắt, không thể tin nhìn người nằm phía trên mình: "Anh...Anh...Ngô..."

Đôi môi cực nóng ngăn chặn lời nói của cậu, bàn tay to thuần thục cởi quần áo cậu, lộ ra da thịt trắng tuyết và nhũ tiêm mê người

Bàn tay anh triền qua từng tấc da thịt cậu, nóng bỏng làm cậu khẽ rên lên
(Xin thứ lỗi ta không thể viết thêm, nếu không ta sẽ phải đi tiếp máu •.,•)
...

Lát sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ và tiếng thở dốc ồ ồ

Ghé tai vào cửa nghe ngóng âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai, cô em gái che miệng cười tủm tỉm, đầu óc hưng phấn cực kì, hai chữ "GV" liên tục bay bay trên đỉnh đầu...

Hai ngày trước, anh trai cô từng nói: "Em nghĩ cách giúp anh ăn cậu ấy, sau đó GV của bọn anh đều cho em, được chưa?"

____
Là ai nói đàn ông là không thể tin tưởng? Chỉ có phúc hắc công và hủ nữ là không thể không đề phòng và không thể tin tưởng mà thôi! Cứ nhìn kinh nghiệm trước mắt đi thì biết!

:)

[Siêu đoản văn] Danmei 19

Tiểu Thụ muốn có con nên Đại Công và Tiểu Thụ quyết định đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ làm con nuôi

Sau khi đi một vòng quanh cô nhi viện, Đại Công và Tiểu Thụ mỗi người một tay dắt theo một đứa bé xinh xắn

Tiểu Thụ dắt một bé trai, Đại Công dắt một bé gái

"Anh à, hay là mình nuôi con trai nhé? Trông đứa bé này thật dễ thương~"

Đại Công đương nhiên cưng chiều lão bà hết mực, định buông tay bé gái ra thì bé gái kéo tay hắn lại, nói nhỏ cho hắn: "Chú à, chú không lo lắng thằng nhóc đó sẽ cướp mất lão bà của chú sao?"

Hắn nheo mắt tỏ vẻ không tin nhìn bé gái, bé gái lại nói: "Chú nhìn xem, không phải thằng nhóc kia đang ăn đậu hũ lão bà chú sao?"

Đại Công quay đầu nhìn lại, thấy bé trai đang hôn gò má Tiểu Thụ, tức giận bốc lên đỉnh đầu, hắn phẫn nộ đi tới chỗ Tiểu Thụ, lôi Tiểu Thụ ra, sau đó không nói lời nào kén bé gái và Tiểu Thụ đi về~

Bé gái trước khi đi còn quay đầu giơ 2 ngón tay hình chữ V ra hiệu chiến thắng với bé trai

Bé trai tức giận dậm chân: "Hủ nữ đáng chết"

[Siêu đoản văn] Danmei 18

Hắn đi vào rừng đốn củi, khi về đem theo một con hồ ly trắng bị thương

Hắn bỏ ra nhiều ngày chăm sóc vết thương cho hồ ly, giúp hồ ly hồi phục

Nhưng kể từ đó, hàng ngày, mỗi khi hắn ra ngoài, khi trở về thì nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, cơm nước nóng hổi sẵn sàng chờ hắn

Ngày qua ngày, hắn dần sinh nghi, hắn quyết định tìm cho bằng được người giúp đỡ hắn

Một hôm hắn giả vờ đi đốn củi, đi được nửa đường thì quay về, nấp sau cửa sổ nhìn vào nhà

Chỉ thấy một nam nhân xinh đẹp toàn thân trần truồng đang lau dọn nhà hắn, ở trong ổ mà hắn làm cho hồ ly là một lớp lông trắng muốt

Hắn nhảy vào trong nhà, nhặt lấy lớp lông hồ ly, sau đó tiến đến bắt chặt tay nam nhân trần truồng đang hoảng hốt kia, đẩy nam nhân sát vào tường

Nam nhân kia đỏ mặt nhìn gương mặt hắn sát gần, khẽ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói:

"Ân… ân công… hôm nay ngài về… về sớm nha~"

[Danmei] Em yêu một người đàn ông - Phần 1

Năm em 5 tuổi, căn nhà kế bên có người tới ở.


Căn nhà đó lúc trước chỉ là một bãi đất trống để bọn trẻ con chúng em đùa nghịch, nhưng 3 tháng trước, trên bãi đất trống, một căn nhà mọc lên, đó là nhà anh.


Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thấy chán ghét anh


Tại sao một thằng con trai lại có thể xinh đẹp giống con gái như vậy chứ?


Anh giơ tay ra trước mặt em, muốn em bắt lấy: “Chào em, tên anh là Vĩ Thuần, năm nay 8 tuổi, sau này sẽ là hàng xóm của em, mong em chỉ bảo thêm”


Em nhăn mặt, định quay đầu bỏ đi nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, không hiểu sao em lại đưa tay ra bắt: “Em tên là Vĩ Nhạc, 5 tuổi”


Anh vẻ mặt thú vị nói: “Em tên là Vĩ Nhạc? A, hoá ra chúng ta có cùng tên đệm nha!”


Em mỉm cười không nói, gì chứ, trong khu phố nhỏ này, có tới 5, 6 đứa trẻ có tên đệm là Vĩ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.


Anh rất hay cười, lần nào em nhìn thấy anh, anh cũng cười.


Mặc dù trong lòng chán ghét anh, nhưng không hiểu sao lại vẫn muốn nói chuyện cùng anh, muốn nhìn thấy anh cười


Anh tốt lắm, tốt lắm, anh biết không?


Tại sao anh lại cho em kẹo chứ?


Tại sao anh lại dỗ em nín khóc chứ?


Tại sao anh lại giúp em làm bài tập, giúp em nhận lỗi mỗi khi em làm sai chứ?


Anh có biết anh làm như vậy em sẽ càng chán ghét anh nhiều hơn không?


Nhưng anh vẫn làm như vậy, vẫn đưa ô cho em những ngày mưa đi học, vẫn cho em chui vào trong ổ chăn ấm áp của anh mỗi khi ba mẹ em xa nhà vì sợ em cô đơn, vẫn nấu cháo đút cho em mỗi lần em bị cảm…


Anh thật tốt, thật yêu thương em, và em cứ ngây ngốc sống trong sự yêu thương đó suốt 10 năm…


Dường như em không còn chán ghét anh nữa…


~o0o~


Anh là hủ nam, khi biết được chuyện này, em đã cười đến đau bụng


Hủ nam? Một người đàn ông hoàn mỹ như anh lại là một hủ nam?


Nhìn em cười lăn lộn trên sàn nhà, mặt anh đen thui


Anh nhảy từ trên giường xuống, đè em dính sát vào sàn gạch, không cho em tiếp tục lăn lộn


Em lau nước ở khóe mắt, khịt khịt mũi nhìn anh đang ở trên người mình


Hai tay anh để ở hai bên eo, cúi đầu sát gần mặt em


Tư thế.. thật ái muội


Trong giây phút hơi thở anh phả vào mặt em, em đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, tim ở trong lồng ngực loạn xạ nhảy, một luồng nhiệt truyền tới hai má, tay chân bắt đầu luống cuống


Anh mỉm cười, hài lòng với phản ứng của em, gian trá nói: “Chậc chậc, nhìn bộ dạng em như thế này, anh thật nghĩ anh đã bẻ cong một phần tử tốt của xã hội nha!”


Em hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra, chạy như điên về nhà, khóa mình trong phòng, lòng, tràn ngập bối rối…


Năm ấy em 15 anh 18 tuổi


~o0o~


Em lên đại học


Hai chúng ta học cùng trường nhưng không cùng khoa, không cùng năm


Mỗi lần anh tới đón em đi học về, bạn bè cứ xúm lại hỏi anh là ai, em chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp: “Anh ấy là anh trai hàng xóm tốt của tớ!”


Rất nhiều bạn nữ lớp em thầm mến mộ anh, bọn họ đưa cho em rất nhiều lá thư nhờ em chuyển cho anh, nhưng em chưa bao giờ đưa chúng tới tay anh, mà chỉ lặng lẽ xé chúng đi, rồi ném vào một cái thùng rác nào đó


Em, không muốn anh, có bạn gái


Lòng em ích kỷ thế đấy


Anh thích trêu đùa em, hỏi em bao giờ có bạn trai, có cần anh giới thiệu không? Em chỉ cười nhạt, anh lại tỏ vẻ buồn rầu: “Anh đã nghĩ em rất có tiềm năng làm tiểu thụ rụt rè đáng yêu nha!”


Em vẫn cười, trong lòng lại tự hỏi, anh làm bạn trai em thì sao, có được không? Em đã thích anh lâu rồi…


Thích anh sao? Phải, em thích anh… Không biết đã thích từ lúc nào, nhưng em biết là em thích anh…


Vì chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không chú ý tới ai khác…


Chỉ cần có anh ở bên, lòng em sẽ vui vẻ lạ thường


Chỉ cần có anh ở bên, em sẽ nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất


Em đã nghĩ, chỉ cần có anh, thì em, sẽ có tất cả…


Nhưng điều đó mãi chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng hoàn toàn không có thực, bao giờ… và sẽ mãi.. không bao giờ xảy ra…


Anh nói: “Anh là hủ nam, nhưng anh không thích nam nhân nên em không cần phải lo anh sẽ thích em đâu”


Nhưng em lại muốn anh thích em, muốn đến cả tâm đều đau…


~o0o~


Anh và em ra trường, làm cùng công ty, ra vào như hình với bóng, mọi người cười nói: “Anh em cậu tình cảm tốt thật”


Em không nói, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại ảm đạm…


Ai cũng nghĩ anh và em là anh em…


Mới đó thôi, chỉ chớp mắt thôi, thời gian lại trôi qua


Anh và em vẫn bên nhau… sớm sớm chiều chiều


Em đã từng hi vọng, nếu như cả đời cứ thế thì thật tốt…


Anh cô đơn


Em cô đơn


Nhưng có anh và em, ta sẽ không cô đơn, em cũng không phải nói ra tình cảm thật của mình


Cho dù như thế nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến


Anh lấy vợ…


Khi nghe được tin này, tim em đã ngừng đập một giây…


Tại sao lại như thế? Anh rõ ràng không có bạn gái mà, họ quen nhau từ bao giờ?


Mẹ em trả lời, 2 đứa nó quen nhau từ hồi đại học kia, cũng đã 8 năm rồi còn gì…


Từ hồi… đại học? Vậy tại sao em lại không biết? Em luôn đi bên cạnh anh, tại sao em lại không biết điều đó?


Khoan đã, 8 năm… vậy là năm cuối đại học sao?


Phải rồi,… anh nói anh rất bận, không thể đi với em, anh còn phải làm luận văn tốt nghiệp…


Thảo nào… mà em không biết… thảo nào…


Ngồi ở trong phòng, em cười chua xót, thì ra anh sợ em đi theo anh sẽ quấy rầy anh với bạn gái sao?


Ha ha… thì ra là vậy… Thì ra là vậy…
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lăn dài trên hai gò má, rồi tựa như thuỷ tinh trong suốt vỡ tan trên nền gạch hoa…


Người ta nói, đàn ông là không thể khóc…


Em không khóc, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt thôi…


Sẽ không khóc, nhưng sao nước mắt vẫn rơi


Sẽ không khóc, nhưng sao vẫn không thể kìm được…


Cứ chảy dài… chảy dài


Nhìn anh cầm tay cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của anh khiến lòng em thắt lại…


Đau… Đau lắm…


Em ở bên anh… 22 năm… nhưng không bằng cô ấy…


Em yêu anh… cũng 22 năm… nhưng cũng không bằng cô ấy


Anh luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu, rồi môi khẽ hôn lên mu bàn tay…


Cả lễ đường vỗ tay vang dội


“Con có đồng ý lấy cô gái đứng bên cạnh con đây làm vợ không? Thề sẽ ở bên cô ấy…”


Đừng… đừng mà… đừng… nếu như anh trả lời, hi vọng cuối cùng của em cũng sẽ bị dập tắt… sẽ không còn nữa… đừng… xin anh…


Con đồng ý!


“Vậy ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai con là vợ-chồng của nhau”


Anh ôm lấy cô dâu, hôn lên môi cô ấy…


Tâm… đã chết…


Cảm giác mất mát không thể bù đắp cứ ào ào dâng lên, tim em thắt lại… thực sự thắt lại…


Xoay người bỏ chạy… chạy… chạy khỏi đây, bỏ ngoài tai những tiếng gọi tên em vang lên trong đêm tối…


Em chạy…chạy mãi… cho đến khi không còn chạy được nữa mới dừng lại…


Ngồi sụp xuống trên bãi cỏ bên bờ sông, lặng nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy… xé tan bóng trăng trên mặt nước…


Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tự hỏi, phải làm sao đây?


Mỗi người ai cũng có một bí mật, ngay cả em cũng không ngoại lệ


Bí mật của người ta, rồi sẽ bị phát hiện


Nhưng bí mật của em, sẽ chỉ có mình em biết mà thôi


…Rất nhiều năm trước đây, em đã yêu một người đàn ông…


~o0o~


Ngày hôm sau khi em trở lại nhà, mẹ lo lắng hỏi han, hỏi em tại sao đêm qua không về nhà, em nói không có gì, con thấy mệt quá, con đi nghỉ mẹ nhé?


Cả ngày hôm đó, em đã chờ đợi, chờ anh sẽ qua nhà em và la mắng em, mắng em tại sao lại không biết quan tâm bản thân mình, lại dám bỏ đi một đêm không về, anh đã dạy em như thế nào?


Nhưng anh không có nhà… anh đã đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới… và quên em… quên mất người đã gắn bó với anh suốt 22 năm…


~o0o~


Anh trở lại, đã là chuyện của một tuần sau…


Bước vào căn nhà mới sửa sang, em có cảm giác mình giống như chưa từng đến đây bao giờ…


Vì tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn như trước kia, và anh cũng vậy, đã không còn là của riêng em…


Anh đang ở trong phòng chuẩn bị công văn, em chỉ gặp được vợ anh


Với một người phụ nữ 30 tuổi mà nói, cô ấy thật trẻ


Cô ấy dịu dàng bảo em ngồi xuống, lấy nước cho em, rồi cẩn thận gọt trái cây cho em…


Em không nói gì, chỉ quan sát cô ấy


Sau một lúc lâu, em hỏi cô ấy…


Chị có yêu anh ấy thật lòng không?


Cô ấy mỉm cười, yêu đến mức cho dù người khác bắt chị chết để anh ấy được sống chị cũng cam lòng


Em gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy, cúi chào, hãy thay em chăm sóc anh ấy thật tốt…


Cô ấy gật đầu, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu ôn nhu nhìn em…


Từ trong đôi mắt đó, em nhận ra…


Bí mật mà chỉ mình em biết… đã có người thứ hai biết được…


~o0o~


Chuyển công tác ra nước ngoài, lấy cớ để rời xa anh, tự nói bản thân, phải quên anh đi


Nhưng trong lòng thì lại không thể, càng cố quên lại càng nhớ thêm…


……………………


Rồi em lấy vợ. Vợ em là một cô gái người Hoa, xinh xắn, đáng yêu và rất yêu em


Em không yêu cô ấy, nhưng luôn đối xử thật tốt với cô ấy, không để cô ấy phải thiệt thòi, và cô ấy cũng chăm sóc em như một người vợ hiền thục…


Anh… Em không trở về khu phố nhỏ đó cũng đã 10 năm rồi


10 năm, là một quãng thời gian không ngắn, em cũng nên đem theo vợ và cục cưng 4 tuổi về thăm ba mẹ, thăm anh… phải không?


Em yêu anh, xin anh hãy nhớ điều đó…


Anh là hủ nam nhưng không thích nam nhân


Còn em không phải hủ nam nhưng lại đi yêu anh…


Có lẽ nên để đoạn tình yêu kéo dài suốt 32 năm của em chôn vùi vào dĩ vãng đi…


Không để anh biết được, không để anh phải lo lắng…


Cảm ơn anh… đã ở bên em, đã chăm sóc cho em, và cho em biết… thế nào gọi là yêu…


Con người ta ai cũng có bí mật, ngay cả em cũng không ngoại lệ…


…Rất nhiều năm trước đây…


Em đã yêu một người đàn ông…


Rất nhiều năm trước đây, vào một ngày nắng đẹp, một cậu bé 5 tuổi gặp được một thiên thần, thiên thần giơ tay chào cậu bé: “Chào em, tên anh là Vĩ Thuần, năm nay 8 tuổi, sau này sẽ là hàng xóm của em, mong em chỉ bảo thêm.”


Cậu bé vươn tay bắt lấy bàn tay xinh đẹp của thiên thần: “Em tên là Vĩ Nhạc, 5 tuổi”


Rồi kể từ đó…


Cậu bé…


…Đã yêu một thiên thần…

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

[Siêu đoản văn] Danmei 17

KORAN VÀ CECHUL

Thể loại: nhẹ nhàng, đoản văn, chat

[23.05 19:51]
Koran: Mọi người bảo anh không giống nam nhân, nhưng anh rõ ràng chỉ thích nữ nhân!
Cechul: :) Em biết mà...
...

[29.05 20:17]
Koran: :(
Cechul: Sao vậy anh Koran?
Koran: Anh thất tình rồi Cechul~
Cechul: Hả? Tại sao? Tuần trước vẫn đang yên lành mà?
Koran: Bạn gái anh nói anh không giống nam nhân...
Cechul: Làm sao lại như thế được? Anh chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trong lòng em nha~
Koran: Nhưng nếu ngay cả cô ấy cũng nói anh như vậy thì ai dám tin anh là nam nhân nha? Anh muốn đi uống gì đó, gặp em sau Cechul.
Cechul: Anh đi Minttee Bar sao? Chờ em! Em qua nhà anh rồi hai chúng ta cùng đi
Koran: Ừ, vậy cũng được
...

[02.06 21:15]
Koran: Sao mấy ngày nay em không on? Em bị bệnh sao?
Cechul: Không có... nhưng hình như là có anh Koran à...
Koran: Em bệnh từ hôm đi Bar cùng anh sao?
Cechul: Vâng, từ... hôm đó
Koran: Em bị bệnh gì? Cảm sao?
Cechul 《offline》
Koran: Cechul? Cechul?


(Cechul's note: Em bị bệnh tương tư rồi anh Koran à :()
...

[05.06 19:23]
Koran: Em sao vậy Cechul? Tại sao lần trước không trả lời anh?
Cechul: Em...
Koran: ...
Cechul: Em xin lỗi anh Koran
Koran: Sao lại xin lỗi?
Cechul: Chỉ là cần xin lỗi thôi mà :)
Koran: ?
(Cechul's note: Xin lỗi vì em đã lỡ thích anh rồi Koran)
...

[06.06 05:30]
Cechul: Anh Koran à, em đã nghĩ kĩ về một việc, hôm nay em quyết tâm phải thực hiện. Ủng hộ em nhé! :)

[06.06 07:01]
Koran: Ừ, anh ủng hộ em!

[06.06 21:32]
Cechul: Anh Koran à, em đã chia tay bạn gái rồi...
Koran: Tại sao vậy Cechul?
Cechul: Em đột nhiên nhận ra từ trước tới nay em không hề yêu cô ấy
Koran: ?
Cechul: :) Em chỉ xem cô ấy như em gái mà đối đãi, chưa từng có tình yêu nam nữ anh à... Hay là em đã sai?
Koran: Không! Dù em làm gì anh vẫn ủng hộ em
Cechul: :)
(Cechul's note: Đừng nói như vậy Koran à, khi anh biết em thích anh, có lẽ anh sẽ không ủng hộ em đâu.)


[07.06 18:57]
Koran: Sao hôm nay em on sớm thế?
Cechul: Ừ, tại em muốn hỏi anh một số việc
Koran: Sao thần bí vậy? :) Em hỏi đi
Cechul: 2 Chúng ta biết nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Koran: Tính ra thì cũng 5,6 năm rồi, hồi đó em mới là sinh viên năm nhất Đại học :)
Cechul: :) 2 Ta biết nhau lâu như vậy, nên em hỏi thật anh nhé. Nếu em nói là em phát hiện ra em không thích nữ nhân mà chỉ thích nam nhân thì nên làm sao thế nào bây giờ?
Koran: Em... thích nam nhân?
Cechul: Vâng, em đã suy nghĩ kĩ việc này rồi Koran: Em thích hắn bao lâu rồi?
Cechul: Em không rõ, có lẽ là lâu lắm rồi, nhưng gần đây em mới nhận ra điều đó
Koran: Em rất thích hắn sao?
Cechul: Vâng :) Anh ấy tốt lắm, luôn cùng em chia sẻ những hỉ nộ ái ố, luôn ở bên em mỗi khi em cần và luôn cho em một bờ vai vững chãi để tựa vào... Giờ em phải làm sao đây anh Koran?
Koran: … -《offline》
(Cechul's note: Người ấy chính là anh đấy Koran à :) )


[08.06 19:17]
Cechul: Anh Koran? Anh có on không?
Koran: …-《offline》
Cechul: Anh Koran?
Koran: …-《offline》
Cechul: Haiz... -《offline》


[10.06 23:17]
Cechul: Koran à, anh giận em sao?
Koran: Không, anh không giận em, anh chỉ giận anh không tốt mà thôi
Cechul: Anh đang ở đâu vậy?
Koran: …-《offline》

----------
Điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông "Say you love me... I'll be yours and you'll mine"

"Cechul..."

Đầu dây truyền đến âm thanh khàn khàn làm Cechul lo lắng: "Koran, anh đang ở đâu vậy?"

"..."

Tiếng nhạc rock vọng vào trong loa, làm cho Cechul nhanh chóng nhận ra nơi Koran đang ở, để lại một câu nói truyền qua đầu dây bên kia

"Anh chờ em đến, em có điều muốn nói với anh" - [End call]


Quầy bar Minttee Bar

Koran ngồi trên ghế, tay lắc lắc ly rượu Whisky

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn từ phía sau

"Anh Koran"

Koran không quay đầu, nhàn nhạt hỏi: "Em tới đây làm gì?"

Cechul tựa đầu vào lưng hắn, hỏi: "Em muốn hỏi anh một việc, anh thích em sao?"

"Đúng thì sao? Em sẽ nói gì với tôi?" Bởi vì thích em nên tôi mới không muốn nghe em nói em thích người nam nhân khác, không muốn nói chuyện với em, trốn tránh em để không phải đau lòng.

Cechul ôm hắn chặt hơn "Em thích anh, Koran, rất rất thích anh, anh đừng tránh em được không? Anh có biết 4 ngày nay anh không nói chuyện với em, em đã khổ sở thế nào không?"

Koran như không dám tin vào tai mình. Cechul dùi mặt vào lưng hắn nói: "Em không nói cho anh biết vì em sợ, em sợ anh biết tình cảm của em, anh sẽ chê cười em, thậm chí là sẽ rời xa em, không cho em ở cạnh anh nữa..."


Sau đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào, làm cho tâm Koran như thắt lại

Hắn tháo hai tay của Cechul đang ở trên eo ra, sau đó xoay người lại, ôm Cechul vào lòng: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra... Nhưng ngược lại anh sợ mình không đủ tốt, không thể tuyệt vời như người trong lòng em... Anh sợ, em sẽ không thích anh."

Cechul ở trong lòng hắn lắc đầu nhè nhẹ "Trên thế gian này, đối với em, anh chính là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất, không ai có thể so sánh với anh được…"

Koran không nói, chỉ lẳng lặng ôm Cechul. Hắn biết, cả hắn và Cechul đều thật ngu ngốc, chỉ vì một chữ sợ mà chùn bước chân, không dám đi tìm hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc là điều thật tuyệt vời, nhưng con đường dẫn đến hạnh phúc thường không trải hoa hồng.

Để có được hạnh phúc, con người cần phải vượt qua mọi chướng ngại, trong đó có cả nỗi sợ hãi.

(>"< Khôg hay xjn đừg ném ga.ch!)

[Siêu đoản văn] Danmei 16

Vk Ck nhà Hủ hôm nay rất hưng phấn


Mới sáng sớm, Ck Hủ đi tập thể dục về, miệng cười toe toét, chui vào phòng cất cái gì đó, lúc trở ra tâm trạng như bay trên không. Mọi ngày hơi tí là cằn nhằn, la hét với Vk Hủ, vậy mà hôm nay, bữa sáng Vk Hủ chiên trứng cháy đen như hòn than mà Ck Hủ vẫn vui vẻ ăn, sau đó xách cặp táp đi làm, không nói lời nào~


Vk Hủ thì càng kì lạ hơn. Buổi trưa đi làm về, Ck Hủ thấy Vk Hủ vừa ca hát vừa nấu cơm, miệng "La la…" không ngừng


Buổi tối


Tủ quần áo trong phòng ngủ Vk Ck Hủ


Từ hai bên cánh cửa, hai bàn tay to nhỏ khác nhau từ từ thò vào bên trong tủ sờ soạng


Di? Yaoi của ta đâu?


Hai bàn tay quơ mạnh mẽ, Vk Ck Hủ hoảng sợ, vội vã tìm kiếm


Không thấy!


Hai người lao như điên ra phòng khách, lục tung phòng khách lên, nhất quyết tìm cho ra 2 cuốn Yaoi mới xuất bản hai người mới mua~


Vk Ck nhà Hủ hôm nay rất hưng phấn


Mới sáng sớm, Ck Hủ đi tập thể dục về, miệng cười toe toét, chui vào phòng cất cái gì đó, lúc trở ra tâm trạng như bay trên không. Mọi ngày hơi tí là cằn nhằn, la hét với Vk Hủ, vậy mà hôm nay, bữa sáng Vk Hủ chiên trứng cháy đen như hòn than mà Ck Hủ vẫn vui vẻ ăn, sau đó xách cặp táp đi làm, không nói lời nào~


Vk Hủ thì càng kì lạ hơn. Buổi trưa đi làm về, Ck Hủ thấy Vk Hủ vừa ca hát vừa nấu cơm, miệng "La la…" không ngừng


Buổi tối


Tủ quần áo trong phòng ngủ Vk Ck Hủ


Từ hai bên cánh cửa, hai bàn tay to nhỏ khác nhau từ từ thò vào bên trong tủ sờ soạng


Di? Yaoi của ta đâu?


Hai bàn tay quơ mạnh mẽ, Vk Ck Hủ hoảng sợ, vội vã tìm kiếm


Không thấy!


Hai người lao như điên ra phòng khách, lục tung phòng khách lên, nhất quyết tìm cho ra 2 cuốn Yaoi mới xuất bản hai người mới mua~

[Siêu đoản văn] Danmei 15

Hai người phụ nữ ở chung trong một phòng bệnh

"Này chị ạ, tôi nghĩ kiếp này mình làm sắc nữ thật là sai lầm. Kiếp sau tôi nhất định phải thay đổi."

"Nga? Thật sao? Vậy kiếp sau chị muốn làm gì?"

"Tôi muốn trở thành hủ nữ!"

"Hả? Tại sao?"

"Bởi nếu tôi là sắc nữ, khi muốn xem AV sống thì diễn viên trong đó nhất định là tôi và lão công của tôi!"

"Thế thì có sao?"

"Tôi có thể sẽ bị đứt thắt lưng một lần nữa a!"

Người phụ nữ nhìn đai nẹp trên thắt lưng mình~

"Vậy làm hủ nữ thì sao?"

"Chị không nghĩ ra sao? Nếu tôi làm hủ nữ thì diễn viên sẽ là lão công của tôi và lão công của hủ nữ ở cách vách nhà tôi, và hai chúng tôi là khán giả, chỉ việc xem, không lo đứt thắt lưng nữa a!"

"..."

Lý do tốt để sắc nữ chuyển thành hủ nữ chứ nhỉ?

[Siêu đoản văn] Danmei 14

Nơi sa trường mịt mùng khói bụi, vó ngựa ta hiên ngang dẫm lên xác của biết bao kẻ thù, hai tay ta vấy máu của bao kẻ dị tộc, nhưng lòng ta luôn chỉ có mình ngươi

Những đêm dài cô chẩm nan miên, ta thường ngắm trăng và viết gửi ngươi vài dòng thư. Không nhiều lắm, chỉ là vài lời hỏi thăm, dặn dò ngươi vài điều nhỏ nhặt, bảo nhớ ngươi, ta sẽ nhanh trở về. Hi vọng lòng ngươi luôn ghi nhớ rằng, ta yêu ngươi - là không bao giờ thay đổi.

3 Năm qua đi, chinh chiến cũng hết, ta mang theo chiến công trở về. Quà tặng ngươi, ta mua vài xâu kẹo, ngươi đã không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn thích ăn kẹo như vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Của ít, lòng nhiều, ta biết ngươi sẽ hiểu.

3 Năm rồi, ngươi cũng thành nhược quán, nhưng nhìn ngươi mặc áo bào hoàng kim đứng giữa hoa đào viên, ta thấy ngươi vẫn còn trẻ như ngày ta đi.

Tiếu đắc khuynh thiên, khiến ta rơi vào mộng mị

Nhẹ ôm ngươi vào lòng, mỉm cười ta nói: Đa tạ ngươi vẫn luôn chờ đợi ta.

[Siêu đoản văn] Danmei 13

Hắn thành thân

Nhưng qua một tháng vẫn thuỷ chung không chạm vào thê tử

Tại sao?

Thê tử hắn không hỏi, hắn cũng không trả lời

Bất quá hắn cảm thấy ánh mắt thê tử nhìn hắn có chút mờ ám

Một đêm nọ, hắn chuồn ra khỏi trang

Như mọi lần

Hắn lén đi gặp y
............
Khi hai người đang triền miên, đột nhiên một tiếng "ắt xì" vang lên khiến cả hai cứng đờ

Vội vàng mặc lại y phục, sau đó hắn nhanh chóng phi thân đi đến nơi vừa phát ra âm thanh "quấy rối" kia

Vừa nhìn thấy người đang rình coi hai người, hắn đờ người, ngay cả y cũng sững sờ

Kẻ rình lén kia lại làm như không có chuyện gì, cười meo meo đối hắn nói: "Phu quân, chàng đi gặp tình lang sao không dẫn thiếp theo a?"

"..."

"A, phải nha! Chàng là thụ a, thảo nào một tháng qua chàng không chạm vào thiếp nha!"

"..."

"Không sao, không sao... hai người cứ tiếp tục, thiếp không quấy rầy a~" Nói xong bỏ đi

"..." Hắn và y nhìn nhau, trong lòng tự hỏi: Nàng ta là hủ nữ?

[Siêu đoản văn] Danmei 12

"Ngươi thật phải thành thân sao?" Y hỏi.

"Phải" Hắn quay lưng, lãnh đạm trả lời.

"...Vậy thì ngươi đi đi!" Y cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Hắn không thể tin y lại dễ dàng buông tha như vậy "Ngươi..."

"Ta... sẽ chờ ngươi, dù cho thế sự có đổi thay, lòng người thêm dối trá, nhân sinh có diệt vong,... đời này kiếp này ta vẫn sẽ đợi ngươi... Chúc ngươi hạnh phúc." Y giương đôi mắt mờ hơi nước, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn hắn, sau đó dùng khinh công bay đi

Hắn nhìn bóng lưng y rời đi, trái tim xiết chặt lại
...
Y đã rời khỏi Đô Thành
-----
Nửa năm sau y trở lại Đô Thành--

Không nghe thấy tin hắn thành thân

Không nhìn thấy bóng dáng hắn

Cũng không nghe thấy thanh âm của hắn--

Y hoảng loạn, đi tìm khắp mọi nơi mà hắn và y từng đi qua
...
Y đi tới hoa viên ngày ấy hắn và y chia tay

Chân trời ửng đỏ, bóng chiều buông...

Y đi tìm, và cuối cùng... y cũng tìm thấy-

Hắn, ở đó, giữa một biển hoa mênh mông, lẳng lặng nhìn y...

"Thiên hạ đệ nhất trang Tĩnh Nguyệt Trang Trang chủ Tần Phương Ngọc chi mộ"

[Siêu đoản văn] Danmei 11

Vk Ck Nhà Hủ



"Đưa đây!" Ck Hủ hét to, vung tay về phía Vk Hủ



"Không đưa! Chết cũng không đưa!" Vk Hủ né tránh bàn tay của Ck Hủ, nhanh chóng chạy ra xa



"Anh phải mất 3 ngày mới tìm mua được a!"



"Còn em đã đợi cả tháng cho tập này rồi" Trong tay Vk Hủ là 1 cuốn yaoi mới toanh, nàng ôm chặt cuốn sách vào lòng, bộ dáng nhất quyết không buông



Vậy là 2 Vk Ck nhà Hủ bắt đầu đuổi nhau giành đọc cuốn yaoi kia, 2 người 1 trước 1 sau la hét ầm ĩ



Vk Hủ đang chạy trước, đột nhiên bị Ck Hủ túm cổ chân, ngã dập mặt xuống sàn gạch, người nằm sấp, nhưng lại gắt gao ôm chặt cuốn yaoi dưới ngực, nhất quyết không buông



Ck Hủ ngồi đè lên trên người Vk Hủ, thò tay xuống giựt cuốn yaoi, nhưng Vk Hủ lại giữ chặt lại



Chỉ thấy cuốn yaoi bay vọt ra ngoài, rớt xuống chân một đứa bé chừng 5t, nhưng Vk Ck Hủ không hề hay biết cuốn sách biến mất, vẫn đang giằng co lẫn nhau



Cho đến khi đứa bé cầm cuốn sách đi về phòng, Vk Ck Hủ mới nhìn lại, thì ôi, Con Hủ làm 1 cái mặt quỷ với Vk Ck Hủ và đóng sập cửa phòng, ngồi thưởng thức yaoi~

[Siêu đoản văn] Danmei 10

[Sđv] Tiểu sử Hà Hủ Hủ

Hà Hủ Hủ không phải hủ nữ bình thường

Trước kia Hủ đã từng bị vào trại cải tạo vị thành niên

Số là do Hủ ta đam mê Danmei quá độ, xem GV xong cũng quên tắt cửa sổ WMP

Hà pama đi ngang qua phòng Hủ nhìn thấy màn hình, liền kiểm tra laptop của Hủ

Thiên a!

Trong laptop, Hủ lưu trữ 80% là phim GV rating high, còn lại là các "sản phẩm tinh thần" thân thiết với Danmei và yaoi

OMG!

Thế là 1 tuần sau, Hủ bị ném vào trại cải tạo vị thành niên

Những tưởng Hủ ta không thể tiếp tục giấc mộng hủ nữ vinh quang

Nào ngờ...

Hoá ra Hủ ta "bị" ném ngay trúng một ổ hủ

Và từ nay về sau phát dương quang đại, trở thành lão Đại dẫn dắt ổ hủ "bơi" trong biển hủ vô biên, được Hủ World trao tặng danh hiệu Hủ Vô Biên, sau này trở thành Hội trưởng Hội Hủ Đại học A mà Trương Đại Công và Tô Tiểu Thụ theo học

Nhân dân hủ có câu: Hà Hủ Hủ là hủ lão Đại trong các đời hủ lão Đại, là hủ hủ nhất trong các số hủ~

<Hà Hủ Hủ - đã ký>

[Siêu đoản văn] Danmei 9

Làm nũng: "Ái khanh, trẫm mệt..."

"Hoàng thượng nhớ phải nghỉ ngơi sớm!"

Kết quả: Tiểu thị vệ đưa hoàng thượng về tẩm phòng~
.
Làm nũng: "Ái khanh, trẫm nóng..."

"Thần kêu người vào quạt cho hoàng thượng"

Kết quả: Tiểu thị vệ cầm quạt quạt-quạt cho "tiểu hài tử" đang nằm trên giường
.
Làm nũng: "Ái khanh, trẫm đói..."

"Thần sai người làm điểm tâm cho hoàng thượng."

Cười ái muội: "Không cần đâu"

"Ách?"

Kết quả: Không tới một giây sau, tiểu thị vệ bị đại dã lang bắt lấy ném lên giường
.
Làm nũng: "Ái khanh~"

"..." Im lặng

"...Một lần nữa thôi nha~"

"..." Im lặng đến cực điểm

Kết quả: Không cần nhiều lời, vị Hoàng thượng "anh minh thần võ", "xuất sắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ não cho tới..." tiếp tục "công thành chiếm đất"
.
Ngày hôm sau, bát quái truyền ra, "Tiểu thị vệ nho nhỏ lợi dụng mỹ mạo câu dẫn hoàng thượng", "Hoàng thượng bị một tiểu thị vệ "bá vương ngạnh thượng cung"" cùng hàng trăm phiên bản khác nhau xuất hiện

Trên long sàng, tiểu thị vệ nhìn long nhan, mắng: Ti bỉ!

[Siêu đoản văn] Danmei 8

Papa Tô Tiểu Thụ bắt cậu đi tìm bạn gái.

Mặc dù không thích nữ nhân nhưng cậu không lo lắng, dù sao cũng rất nhiều người tỏ tình với cậu, cậu chọn đại một người nào đó đem về cho papa xem là được rồi.

Nhưng tỉ lệ thành công của cậu hình như không khả quan lắm... Bởi vì--

Người đầu tiên tỏ tình là một cô gái xinh xắn. Cô gái ấy nói: "Em thích anh. Cho em làm bạn gái anh nhé?"

"Ân"

Một bóng người nấp ở không xa nheo mắt

Sang ngày hôm sau, cô gái bị té cầu thang, gãy chân phải vào bệnh viện.

Người thứ hai là một học tỷ. "Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?"

"Ờm,... ân"

Nheo mắt \_/

Ngày tiếp theo, chị ta bị va đầu vào một tấm biển không biết từ đâu bay tới.

.........

Sau vài lần, cậu bỏ cuộc.

Một tháng sau, Tô Tiểu Thụ lê thê bước vào nhà đối diện papa.

"Bạn gái con đâu?"

"Con... không có"

Papa nhảy dựng "Cái gì, không lẽ mày có bạn trai?"

"Hiện thì chưa..."

Papa khóc oà lên: "Ôi ôi hoá ra mày với thằng Đại Công có gian tình là thật a~~~ Lão bà, ta thua, ta thua oaoaoa"

[Siêu đoản văn] Danmei 7



Hôm nay hắn bị mẹ ép đi cùng tới nhà vị hôn thê hắn được hứa hôn từ nhỏ. Mặc dù là hứa hôn từ nhỏ nhưng hắn chưa từng gặp mặt vị hôn thê của mình, vì gia đình vị hôn thê đó di cư sang Mỹ đã lâu, một tháng trước mới trở lại.

Tối đến, hắn lái xe đưa mẹ hắn tới địa chỉ mà mẹ hắn nói. Đó là một căn biệt thự xa hoa.

Bước vào bên trong, hắn chỉ thấy có một người phụ nữ tuổi xấp xỉ mẹ hắn và một thanh niên tuấn tú, ngoài ra không còn ai khác.

Vậy vị hôn thê của hắn đâu? Chẳng lẽ...

Mẹ hắn và người phụ nữ đột nhiên chạy lên ôm chầm lấy nhau. Một lát sau, hai người mới buông nhau ra, không hẹn mà nhìn về phía hắn và cậu thanh niên đang ngồi ở trên sofa.

Mẹ hắn mở miệng: "Bà thấy hai đứa nó ai thích hợp hơn?"

Người phụ nữ nói: "Mặc dù không tình nguyện, nhưng tôi vẫn thấy con bà làm công thì tốt hơn."

~~~ Hai hủ mẹ... >"<

[Siêu đoản văn] Danmei 6

Một hủ nữ đi siêu thị.

Hủ đi vào thang máy, đúng lúc đó, có một chàng trai bước vào.

Thang máy đóng lại, chàng trai hỏi hủ: "Em có bạn trai chưa?"

Hủ ta thản nhiên đáp: "Chưa. Vậy anh thì sao?"

Chàng trai mỉm cười, ngượng ngùng đáp: "Anh cũng chưa có bạn..." (gái)

Hủ ta không kịp nghe hết chữ cuối cùng, hưng phấn ngắt lời: "Anh chưa có bạn trai sao? Vậy em giới thiệu cho anh nha?!"

Chàng trai xua xua tay: "Không phải, ý anh là..."

"Anh muốn làm công hay thụ? Anh thích dáng đàn ông như thế nào? Bao giờ thì anh muốn gặp mặt để em còn sắp xếp?...><?@”&#%~_;}《¥:-€"

"Anh..."

Như không nghe thấy, hủ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Vậy chiều mai lúc 5 giờ được không? Lúc đó anh rảnh chứ? Em sợ sẽ quấy rầy thời gian của anh... ?@(=[&《¥%#"

Chàng trai rốt cuộc chịu không nổi, gật đầu lia lịa, liên tục nói: "Được rồi, anh đi anh đi..."

Sự thật lần nữa chứng minh: hủ là vô đối

[Siêu đoản văn] Danmei 5

Hai hủ thất tình. Người ta hỏi hai hủ tại sao

Hủ X nói: "Bạn trai tôi bỏ tôi vì tôi ngắm nhìn một chàng trai khác"

Hủ Y nói: "Bạn trai tôi bỏ tôi vì tôi sờ thân người của chàng trai mà X nhìn"

Sau hai hủ thở dài: "Nhưng thật ra hai chúng tôi chỉ muốn xem xem chàng trai đó có thích hợp làm thụ của bạn trai chúng tôi không thôi mà"

Chàng trai bị nhắc tới: "Mẹ nó! Lão tử ta đã có lão bà rồi!"

Hai tay chàng trai rất tự nhiên vươn sang hai bên, ôm lấy eo bạn trai X và bạn trai Y. Ba người tiêu sái rời đi.

Hủ X hỏi hủ Y: "Hắn ta là ai?"

Hủ Y: "Công---"

:)))) vì là công nên không muốn bị người ta gọi là thụ!!! >""<

[Siêu đoản văn] Danmei 4

Trương Đại Công làm giám đốc marketing cho một công ty.

Tô Tiểu Thụ vẫn còn là một sinh viên năm tư.

Một hôm Tiểu Thụ tan học sớm. Cậu định về nhà nhưng lại nhớ ra mình quên đem chìa khóa, đành đón xe bus đến công ty của hắn.

Cậu đi vào phòng làm việc, lại nhìn thấy hắn cười đùa với...một người đàn ông đang bế một baby!

Hai mắt cậu rưng rưng, quay phắt người bỏ chạy về nhà.
---------
Ai oán ngồi trước cánh cửa khoá chặt, cậu đô miệng nhìn hắn chạy về phía cậu. Hắn lo lắng hỏi:

"Em làm sao vậy?"

Cậu uỷ khuất nhìn hắn: "Anh,… anh dám đi lăng nhăng với tên đàn ông khác, đã thế... đã thế còn có cả baby nữa! Anh, tránh xa tôi ra!". Nói xong, cậu mếu máo chực khóc, co gối ngồi rúm lại một góc trông thật đáng thương.

Trên trán Đại Công giăng vài vạch hắc tuyến. =_=|||

Lát sau, hắn ôm cậu vào lòng, thở dài: "Tiểu Thụ, người đàn ông đó là em họ anh, anh không hề lăng nhăng với anh ta, em không cần phải ăn dấm chua… Còn nữa, anh ta là đàn ông, mà đàn ông thì không thể sinh baby được!"

[Siêu đoản văn] Danmei 3

Hôm nay là sinh nhật hắn, cậu muốn bí mật tặng thứ gì đó cho hắn.


Buổi tối, thừa dịp hắn đi ra ngoài tổ chức tiệc mừng cùng bạn bè, cậu ôm một hộp quà len lén trèo qua ban công thông nhau giữa hai nhà, cẩn thận đi vào căn phòng tối đen như mực.


Cậu nhón chân nhẹ nhàng ôm hộp quà, đem nó đặt trên cái bàn gỗ ở giữa phòng.


Trời tối nhìn không rõ xung quanh, cậu từ từ xoay người để tránh không chạm vào đồ đạc gây ra tiếng vang đánh thức mọi người dưới lầu.


Đột nhiên một cánh tay hữu lực mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo cậu, dùng sức lôi kéo, cậu "Á" lên một tiếng rồi rơi vào một lồng ngực trần trụi rộng lớn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu làm hai vành tai cậu đỏ lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:


"Việc gì phải phiền toái như vậy? Trực tiếp đem chính mình gói lại đưa tới không phải đơn giản hơn sao?"


"Em..." Tiếng nói cậu bị nuốt mất trong miệng người nào đó.


>"< Seme quả là phúc hắc~

[Siêu đoản văn] Danmei 2

Lúc nào hắn cũng thắng cậu.

Hắn lớn tuổi hơn cậu

Hắn cao to hơn cậu

Hắn học giỏi hơn cậu

Hắn mạnh mẽ hơn cậu...

Hai người từ nhỏ đã đấu với nhau. Cậu luôn thách đấu hắn, và hắn luôn thắng cậu!

Đột nhiên một ngày kia hắn thách cậu: "Tôi và cậu đấu với nhau, ai có lão bà trước thì thắng!"

Cậu hai mắt kiên định, gật đầu với hắn.

-----------
10 năm sau...

Hắn mệt mỏi xách cặp táp đi vào nhà, mùi thơm từ nhà bếp truyền ra khiến hắn đột nhiên nở một nụ cười.

"Lão bà..."

"…" Im lặng

"Lão bà à... Anh đã về rồi!"

"…" Vẫn im lặng

"Lão bà..."

Lần này phòng bếp vọng ra tiếng rống trầm thấp

"Mẹ nó! Trương Đại Công, anh đừng có nhắc lại thất bại 10 năm trước của tôi nữa được không?"

Hắn cười đáp vọng lại: "Dù sao anh vẫn là người thắng mà, Tiểu Thụ"

... Cậu luôn thua hắn, vì tên hắn vĩnh viễn là Công, mà cậu... luôn luôn là Tô Tiểu Thụ

[Siêu đoản văn] Danmei 1

1


Hai mẹ hủ là bạn thân, ở cạnh nhà nhau.


Hai mẹ hủ luôn có một ước muốn cao cả: 2 lão công của họ sẽ diễn GV để thoả mãn xuân tâm hủ nữ của họ.


Nhưng ước muốn của hai mẹ hủ mãi vẫn không thực hiện được.


Một ngày đẹp trời, mẹ hủ Y dẫn con trai Trương Đại Công 3 tuổi đi bệnh viện thăm mẹ hủ X sinh em bé.


Đó là một bé trai xinh xắn.


Mẹ hủ Y kéo tay Trương Đại Công đến gần, bảo hắn nhìn bé trai một chút.


Trương Đại Công nhìn bé trai một hồi, sau đó hướng hai mẹ hủ nói: "Trông hắn quá là nhỏ bé và yếu đuối đi! Từ nay về sau ta sẽ gọi hắn là Tiểu Thụ, hắn sẽ là tiểu thụ của ta!" (Quả thật là đầu độc tâm hồn trẻ thơ mà~)


Thế là Tô Tiểu Thụ có tên.


Hai mẹ hủ nhìn nhìn Đại Công và Tiểu Thụ, sau đó đồng thời ôm chầm lấy nhau khóc rống: "Ôi, vậy là tâm nguyện bao nhiêu năm nay của chúng ta rốt cuộc cũng đã có người thực hiện!"


>""< Hủ trên từng cái tên~~


------------------------------------