Ai là sư phụ đại nhân?
Chẳng lẽ cô mới đến trò chơi này một giờ, đã bị người ta bao nuôi rồi sao??
Nhưng mà sau một lát, cô lại biết được nguyên nhân tại sao sư phụ đại nhân lại tốt bụng mà đi bao nuôi cô như vậy...... Một khi nhiệm vụ này thất bại, người chơi sẽ bị mỹ nữ NPC nguyền rủa oán hận, trước 50 cấp không thể học kỹ năng sinh hoạt gì...... Mà nguyên nhân khiến cho nhiệm vụ của Bảo Hoa thất bại, cũng chỉ vì sư phụ đại nhân phát lệnh truy nã trên thế giới, khiến cô phơi thây trên mặt đất.
Oa oa oa...... Cô giận a...... Phải biết rằng kỹ năng sinh hoạt chính là ý nghĩa của cuộc đời trong game của cô, ở trong Giang Hồ cô là một trong số ít những nick có đầy đủ và max level kỹ năng sinh hoạt đó......
Cô hộc máu lần hai, lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi.
Nhất Nhật Nhất Sát: "Đến đây đến đây đến đây, trước khi chết cũng phải lạy sư phụ đã ~"
Bảo Hoa tức giận sống lại, nhận lệnh thu đồ đệ.
Kỳ thật...... Cô thấy hoà thượng cũng rất dễ thương. Nhưng thật ra, vị sư phụ này lớn lên cũng không tệ -- bộ mặt đẹp trai tiêu chuẩn số một, thật sự rất là tiêu chuẩn, vẻ mặt anh khí, ngũ quan cân đối đẹp trai mà người thường không thể so bì – Mặc dù là người nào mới vào chơi cũng đều được tặng cho bộ mặt khá dễ nhìn. Mà hắn là một hoà thượng, lại mặc khôi giáp của võ tướng, sau lưng là cây đại đao có lực uy hiếp tới mười phần, hình tượng này thì hoàn toàn không phù hợp với tính cách, nhưng Bảo Hoa cảm thấy nó chỉ là một loại hỗn loạn khó có thể diễn tả được mà thôi.
Nhất Nhật Nhất Sát: "Được rồi, việc thu đồ đệ đã giải quyết xong! Tự nhóc chơi đi, có gì thì nói với sư phụ, nếu có kẻ dám trêu nhóc, cứ nói ra đại danh của Nhất Nhật Nhất Sát, ta không tin là có kẻ còn dám trêu nhóc nữa!"
Bạch Liên Không Hoa: "A...... Được rồi!" Cô vừa mới đáp ứng xong, sư phụ liền offline. Đi nhanh như vậy à...... Cô lại trở lại tình trạng một mình một người lần nữa. Làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, đánh quái đánh quái -- nhưng mà đối với người kỹ năng bất mãn dễ chết như cô, hoàn toàn không thể đi hái thuốc, đào khoáng, may quần áo, nếu muốn liên tục hoàn thành nhiệm vụ thì thật sự sẽ chết người.
Đánh từ sáng tới tối, tự nhiên nhìn thấy sư tử rống trên thế giới --
[Nhất Nhật Nhất Sát]: [Nhật Trảm] tập hợp, bắt đầu giết!
Bỗng dưng cô có cảm giác chấn động cả người, loại người kiên trì giữ vững hài hoà bảo vệ hoà bình như cô...... Có phải đã bái nhầm một sư phụ rất không tốt không? Cái tên nghe chết chóc như thế còn chưa tính, ngay cả bang hội cũng...... May mắn may mắn, sư phụ đại nhân không nhất thời hứng khởi thu cô vào bang hội.
-- thật ra thì, với cái nick nhỏ của cô, người ta vốn lười thu.
Vì thế, sư phụ cô thi thoảng sẽ cho cô nhìn thấy tên trên kênh thế giới, giống như là không liên quan gì tới cô vậy. Nhưng mà nhờ phúc của sư phụ, cô đã sửa được thói quen ẩn kênh thế giới.
Đôi khi cô nghĩ từ nay về sau cô chỉ có thể làm một đồ đệ trên danh nghĩa, nếu không có trận đánh nhau kia, có khi sư phụ đã ném cô vào quên lãng rồi.
Đó là một chuyện xảy ra hoàn toàn không đúng lúc, một ngày nọ cô ở bình nguyên đánh sói, vừa đánh vừa hận không thể lột da lóc thịt, kỹ năng thu thập nếu không luyện cùng lúc với luyện cấp, mai mốt phải luyện mất bao nhiêu thời gian mới max được a.
Nhưng mà đột nhiên ngay lúc đó ánh sáng trắng loé lên, cô bỗng nhiên ngã xuống đất, hệ thống thông báo bên cạnh -- bạn đã bị người chơi xx giết chết.
Cô sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt, cuống quít hủy bỏ toàn bộ mục ẩn, lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết lúc nào cô đã chạy tới chỗ hai nhóm người đang bang chiến, trong lúc loạn chiến bị một người dùng kỹ năng quần công giết chết.
-- xem ra, ngay cả thói quen ẩn người chơi xung quanh cũng phải bỏ.
Chẳng lẽ bây giờ cô phải trở lại điểm hồi sinh sao? Nhưng mà trong thành cách đây xa lắm á... Chạy lại đây một lần cũng tốn không ít thời gian. Ngay lúc cô đang buồn bực đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện -- đầu bóng lưỡng, áo giáp, trảm mã đại đao -- sư phụ?
Có sư phụ ở đây thì tốt quá, bọn họ đi ra bang chiến chắc chắn có mang theo thầy thuốc hoặc là vú em, chỉ cần sống lại cô nhất định tăng tốc chạy khỏi chỗ này thật xa --
[Truyền âm] Bạch Liên Không Hoa: Sư phụ, cứu con đứng lên đi... T T
Sau một lúc lâu, bên kia mới chần chờ đáp lại --
[Truyền âm] Nhất Nhật Nhất Sát: Cô là ai?
[Truyền âm] Bạch Liên Không Hoa: --......
Bảo Hoa thật sự không còn lời nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này, sư phụ của mình lại còn quơ đao chém, giết thêm vài người, mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, dừng lại hỏi: "Cô gọi tôi là gì?"
"Làm sao vậy lão đại, anh nói chuyện với ai thế?" Người bên cạnh đi lên trước nhìn, bấy giờ mới có người chú ý tới Bảo Hoa, "Í, lão đại, đây không phải đồ đệ của anh sao?"
"Đồ đệ của tôi?" Sư phụ nhíu mày lại, vẻ mặt hoang mang, do mấy người anh em đằng trước chỉ chỉ, anh rảnh rỗi mở giao diện sư đồ, quả nhiên nhìn thấy một cái tên giống tên cô gái đang nằm trên mặt đất. Nhưng điều này hiển nhiên không gợi lại trong anh bất kỳ hồi tưởng nào, trái lại tự hỏi, "Tôi có thêm một đồ đệ từ lúc nào chứ..."
Bảo Hoa lúc này đã hoàn toàn hết chỗ nói. Mà người mới vừa nhắc nhở anh tên là "Một Sự Hoa Sự Loạn Phóng Hoả" (Ở không đi lung tung gây sự đốt nhà), chính là cái người trong ngày thu đồ đệ đã la hét muốn luân bạch Bảo Hoa, hắn lại nhắc nhở, "Lão đại, đây là đồ đệ mà ông chủ thu giúp anh đó."
Vì thế sư phụ cuối cùng cũng hiểu hiểu một chút, nói với thầy thuốc đứng đằng sau, "Cứu sống cô ấy."
Ánh sáng hoa lệ rực rỡ rơi xuống người Bảo Hoa, cô vừa đứng lên định lao ra khỏi vòng chiến đấu, nhưng chưa kịp bước được hai bước lại bị một cái quần công, miểu [1]. Lại phơi thây.
Nhất Nhật Nhất Sát: "......"
Chắc là sư phụ max level đã lâu, đã hoàn toàn quên mất nick nhỏ yếu ớt cỡ nào, im lặng một lát rồi nói với cô, "Cô nằm một chút, đánh xong liền cứu cô."
[Truyền âm] Bạch Liên Không Hoa: "Vâng, sư phụ......--"
Trừ cách đó ra, Bảo Hoa cũng không có cách nào khác...... Một nick nhỏ bị cuốn vào bang chiến của các đại hiệp max level, đó chính là một "cái cốc" [2].
Nhất Nhật Nhất Sát ngồi trên lưng ngựa hung ác vung đao lên, "Ngay cả nick nhỏ mà cũng giết, kẻ nào ra tay, luân bạch hắn!"
Thật ra bang chiến cũng có quy định của bang chiến, tuy rằng không nói thành lời, nhưng nếu không phải có oán hận hay ác ý chỉnh người thì mọi người đều ngầm thoả thuận, tuy trong bang đấu cần tìm ra người thắng kẻ thua nhưng sẽ không ác ý luân bạch. Anh vừa mở miệng, đối phương liền có thành kiến --
"Đâu phải là mày chưa từng giết nick nhỏ đâu! Dựa vào đâu mà lại thay đổi quy định chứ?"
"Giết đồ đệ tôi thì không được!" Những lời này của Nhất Nhật Nhất Sát vừa nói ra liền làm chấn động sông núi – mới vừa nãy là người nào ngay cả đồ đệ mình cũng không nhận ra hả?
Thế nhưng những lời này lại khiến cho Bảo Hoa đang hết máy hết lam muốn ngất xỉu….Thân là người trong cuộc, thật sự là rất, rất rất dễ chịu a ~ Tuy cô vẫn còn đang nằm trong trạng thái ngay đơ tại chỗ, nhưng chuyện đó lại chẳng ảnh hưởng đến tâm tình đang phơi phới của cô mà trái lại, góc độ này còn thích hợp để ngắm ánh sáng huy hoàng của sư phụ hơn.
- Có sư phụ thật là tốt...
Nhưng không biết vì sao, câu luân bạch vừa thốt ra, người của "Nhật Trảm" liền trở nên hưng phấn như cắt tiết gà, kỹ năng hao tốn lam gì đó cũng không thèm tiếc rẻ phóng ra, được một lúc thì trạng thái hồng lam dược đều đầy, kêu gào sẽ đánh qua bên đó, Bảo Hoa không còn gì để nói, chỉ có thể phát biểu một câu, đám người cầm thú!
Vì thế, rất nhanh, bang phái đối địch bên kia đã nằm xuống đất cùng làm bạn với Bảo Hoa. Nhất Nhật Nhất Sát vừa đánh bọn họ vừa kêu một thầy thuốc tới hồi sinh cho cô, mặt khác lại mang thầy thuốc đi luân đám người có kỹ năng quần công bên bang đối địch, là sát nhân hay không phải sát nhân cũng luân hết.
- Làm người dù sao cũng không thể quá tuyệt tình.
Bạch Liên Không Hoa: “Cám ơn sư phụ…”
Nhất Nhật Nhất Sát: "…"
Sư phụ im lặng, hơi nhíu mày, hình như không biết nên nói gì, Một Sự Hoa Sự Loạn Phóng Hỏa ở bên cạnh xáp lại gần, “Đừng để ý, người này chưa từng thu đồ đệ nên không biết phải mang thế nào đâu.”
Trẫm Thị Mã Đích Giáp: “Sao mày không nói là ổng chưa từng thấy con gái bao giờ nên không biết cách nói chuyện với con gái đi?”
Quất Tử Hồ Liễu: “Ôi, lời này hơi bị độc ác đó, mặc dù ngày nào lão đại cũng dính lại một chỗ với chúng ta trong game, nhưng ngoài đời cũng phải có duyên với con gái chứ --"
Nhất Nhật Nhất Sát: "Tất cả im lặng.”
Cuối cùng thì sư phụ cũng mở miệng, nhưng mà cái bộ dáng cứng ngắc như tượng thạch của hắn khác xa với ấn tượng trước kia khiến cho Bảo Hoa không kịp thích ứng việc vị sư phụ WS này lại đột nhiên trở nên đứng đắn.
Nhất Nhật Nhất Sát: “Hy vọng cô đừng để ý chuyện vừa rồi, người thu cô làm đồ đệ không phải tôi đâu, mà là do người khác lên nick tôi thu, nhưng đúng là tôi có nhờ anh ta thu giùm một đồ đệ.”
Bảo Hoa gật đầu, sự thật này cũng hợp lý, rất dễ chấp nhận. Nếu không phải như vậy thì có lẽ chỉ có thể nghi ngờ sư phụ bị tâm thần phân liệt. Cho nên tâm hồn nhỏ bé đau thương cũng thoải mái hơn một chút, dù sao cũng không phải là mình bị sư phụ quên mất.
Nhất Nhật Nhất Sát: “Nhưng mà…”
Sư phụ lại nói tiếp, nhìn Bảo Hoa, chân mày nhíu lại, “Level của cô quá thấp, giờ có mấy nhiệm vụ thầy trò cần làm, tôi đưa cô đi thăng cấp.”
Bạch Liên Không Hoa: “Vâng…”
Người ta mang mình đi thăng cấp thì nên cảm ơn, bị khinh bỉ một chút cũng không sao cả. Nhưng trong lòng cô vẫn còn thắc mắc, vì sao không thu một đồ đệ cấp cao một chút luôn đi… Cô cũng không hiểu mấy về hệ thống sư đồ, có vài nhiệm vụ cần phải căn cứ vào giá trị sư đồ mới có thể làm, nếu thu luôn một người chơi cấp cao thì hiển nhiên là giá trị sư đồ sẽ không đủ. Thăng cấp cho đồ đệ từ từ mới là phương pháp tốt nhất.
Chỉ là… vị sư phụ không phải sư phụ này, sợ rằng, lời hứa muốn nuôi dưỡng cô chắc là sẽ không làm…
Nhất Nhật Nhất Sát là người nói được làm được, hắn giải tán mọi người rồi dẫn Bảo Hoa đi phụ bản, Bảo Hoa mới cấp 20, chỉ có thể đi phụ bản cấp thấp nhất, chẳng qua Nhất Nhật Nhất Sát lại là một hòa thượng, không quần công được, mắt nhìn thấy một đám quái kéo nhau đánh về phía Bạch Liên Không Hoa cũng chỉ có thể cố gắng kéo cừu hận, sau đó dùng đao chém ngã từng tên một.
Sau một lát hắn phát hiện ra, hoà thượng tuy không phải chức nghiệp không thích hợp dạy đồ đệ nhất nhưng mà cũng không phải là một chức nghiệp thích hợp để dạy đồ đệ.
Mỗi khi nhìn thấy Bảo Hoa bị một đám quái đuổi theo cũng chỉ có thể chạy tán loạn chung quanh, thanh máu trên đỉnh đầu cứ giảm liên tục, kẻ chém người giết quái không nương tay như hắn mà nhiều lúc cũng toát cả mồ hôi tay. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ không thể để cho cô chết, không thể để cho cô chết -- điều này quả thật có hơi đau khổ với hắn.
Hắn than thở, “Ít ra cô cũng phải tự tăng máu chứ…” Nói tới đây hắn mới chợt nhớ ra, cấp 15 là có thể nhập môn phái rồi, thế mà cái đứa này vẫn còn biểu tượng thiếu hiệp, không môn không phái?
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô không gia nhập môn phái nào sao?”
[Đội ngũ] Bạch Liên Không Hoa: “À…Con định làm xong nhiệm vụ Dương Châu đã.”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Nhiệm vụ phân luồng sao?”
[Đội ngũ] Bạch Liên Không Hoa: "Không, chỉ là con không thể học mấy cái kỹ năng nhàm chán.” Bỗng nhớ ra Nhất Nhật Nhất Sát không biết chuyện hôm đó, cô giải thích, “Nhiệm vụ kỹ năng sinh hoạt của con bị thất bại.”
Thật ra Bảo Hoa đã sớm tự hỏi, có lẽ đánh đấm không thích hợp với cô, chỉ còn lại thầy thuốc Huyền Hoa và vú em Thiên Tú -- đơn đả độc đấu cô không thích, Thiên Tú cũng tốt, vừa cung sữa vừa đánh vừa quần công, rất hài hoà và cân bằng, quan trọng nhất là có thể giữ được mạng.
Nhất Nhật Nhất Sát không biết suy nghĩ của nàng, nhưng mà Tú Tú cũng tốt, ít ra cũng tự bảo vệ được bản thân. Nhưng mà nói đến Tú Tú...
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô chờ một chút!”
[Đội ngũ] Bạch Liên Không Hoa: “Vâng.”
Rất nhanh, một người khác được tổ vào đội ngũ, Bảo Hoa vừa nhìn tên liền 囧—— "Như Hoa Rất Như Hoa"
-- đây là cái tên Như Hoa [3] cỡ nào, 2 cỡ nào hả! Cô xin cúi đầu chịu thua!
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô muốn nhập môn phái nào?”
Nhất Nhật Nhất Sát kéo người đó tới trước mặt cô, Bảo Hoa phải bái lạy vị Như Hoa Đại Thần này, nhìn thấy vị Tú Tú tiền bối váy dài đỏ rực bó sát dáng người yểu điệu thướt tha xinh đẹp quyến rũ động lòng người… Cô dùng hết toàn bộ những từ có thể nghĩ tới để hình dung toàn bộ người của nàng, dáng người cũng không phải dáng người bình thường mà hệ thống cung cấp có thể so sánh được, tuy cô cảm thấy tỉ lệ dáng người này đã rất hoàn hảo rồi, nhưng mà sau trải qua sự chỉnh sửa kỹ lưỡng thì dáng người này, chậc, quả thật là đẹp đến từng cen-ti-mét, đến cô là con gái mà nhìn thấy còn chảy nước miếng....
Cô thật sự rất muốn xem mặt của nàng, nhưng mà trên đỉnh đầu nàng lại có một cái đấu lạp [4] treo khăn che khuất cả khuôn mặt.
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Hòa thượng, gọi cha đến làm gì? Á, nhóc, cô cũng ở đây à ~”
Bảo Hoa bỗng dưng cảm thấy loạn xì ngầu hết cả lên, giọng nói này quen thuộc ghê, cả cái cách lên xuống âm điệu này nữa --
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Đây chính là người lên nick tôi thu cô làm đồ đệ đấy, bái hắn làm nhị sư phụ đi.”
[Đội ngũ] Bạch Liên Không Hoa: “À….”
Bảo Hoa phục tùng vô điều kiện, lập tức bái lạy nhận sư.
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Này ~? Là cậu muốn thu đồ đệ, kéo tôi vào làm gì?”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô bé muốn gia nhập Tú Tú, tiện thể thì anh dạy luôn đi.” Quay lại nói với Bảo Hoa, “Hắn là một Tú Tú lâu năm đấy, có gì không hiểu thì cứ hỏi hắn."
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: "Huýt sáo ~, chắc chắn là cậu muốn tôi dạy sẵn đồ đệ cho cậu rồi ngồi hưởng lợi lộc….” Tuy ngoài miệng ỉ ôi méo mó vậy nhưng hắn vẫn sảng khoái thu nhận đồ đệ: “Nhóc này, chúng ta có duyên đấy.”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Còn nữa, anh lập mấy cái nick nhỏ cho tôi làm gì?”
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Thì tại cậu bảo muốn lập mấy nick nhỏ làm Quản lí Thành mà, cái gì là cái gì?"
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Tôi hỏi là cái tên sao lại thành thế này?”
Sư phụ Như Hoa quay tay quay tay quay tay ~
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Cậu đâu có nói là muốn đổi tên thành gì đâu, không thấy cái tên đó rất hợp với tên cậu sao…”
-- hợp cái đầu cậu ấy!
Sư phụ hòa thượng nâng đao lên, chém thẳng, sư phụ Như Hoa cũng lập tức nhảy ra, [Đội ngũ]: “Ấy ấy, có đồ đệ ở đây nha, chú ý thân phận một chút a!”
[Đội ngũ] Bạch Liên Không Hoa: "Hở…?” Thực ra Bảo Hoa vẫn đang ở trạng thái mất tập trung, từ đầu đến cuối chỉ tiếp nhận tin tức từ thị giác và thính giác một cách vô điều kiện, đại não lại đang đình chỉ xử lý thông tin.
Sư phụ Như Hoa chợt nghĩ ra gì đó, vội nói: [Đội ngũ]: “Tôi dạy đồ đệ, nhưng mà là cậu phải nuôi cô bé nha.”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Là sao?”
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Nhiệm vụ kĩ năng sinh hoạt thất bại rồi khó kiếm tiền lắm -- con tôi nuôi, phí nuôi dưỡng cậu trả, đừng mơ tưởng chạy trốn một mình bỏ lại hai mẹ con chúng tôi..."
Bảo Hoa nhìn thấy trên đầu sư phụ Hòa thượng mây đen cuồn cuộn, mà cô cũng đã hiểu hết rồi -- từ đầu tới đuôi, vị sư phụ Như Hoa này chưa hề nói câu “Tôi nuôi cô” nào, mà là câu “Để sư phụ nuôi con”….Hay là cô nên chết quách đi cho rồi?
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Đúng rồi, sao không kéo đồ đệ vào bang?”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô bé còn yếu quá, dễ bị người ta ác ý trả thù.”
Bảo Hoa vui mừng khôn xiết, sư phụ vì cô mà suy nghĩ như vậy, sư phụ Như Hoa nhìn hắn một lát, [Đội ngũ]: “Này, tên hòa thượng là cậu mà cũng biết chăm sóc người khác như vậy đó hả? Hồi đó tới giờ sao cậu chưa chăm sóc tôi ngày nào vậy? Ngày nào tôi cũng đi theo sau làm vú em, làm thân trâu ngựa, dốc hết tâm huyết cống hiến sữa, vậy mà tới giờ cậu vẫn chưa yêu thương tôi ngày nào…”
[Đội ngũ] Nhất Nhật Nhất Sát: “Cô bé còn yếu! Còn anh-- anh là sinh vật ngoài trái đất mà!”
[Đội ngũ] Như Hoa Rất Như Hoa: “Nhật! Thì ra ông đây toàn tâm toàn ý với cậu, cậu lại coi tôi như con bò sữa hả!?"
Nhất Nhật Nhất Sát nhướng mày, cảm thấy bây giờ cho dù có nói thêm bất cứ thứ gì thì bão cũng có khuynh hướng nổi lên, [Đội ngũ]: “Đồ đệ đang ở đây, chú ý thân phận, tự trọng đi!” Lời mình nói xong cũng có mình trong đó luôn, Bảo Hoa cũng rất muốn nói, các vị cứ tiếp tục, không cần để ý đến con…
JQ [5] giữa hai người sư phụ đâu phải đồ đệ nào cũng có thể gặp được...
CHÚ THÍCH:
[1] Miểu (hay miểu sát): gần giống overkill, nói ngắn gọn thuật ngữ này chính là: “chết sau một giây” – “Sec kill”.
[2] Bôi cụ: 杯具 là dụng cụ li tách dùng trong đánh răng, đồng âm với từ 悲剧(bi kịch)
[3] Như Hoa: ý là như một bông hoa, hay dẫn tới lăng nhăng
[4] Đấu lạp: game cổ trang nên dùng từ cổ trang, đấu lạp là nón, mũ rộng vành, có dán giấy dầu, thường dùng để che nắng che mưa.
[5] JQ: gian tình