slider

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

90

Vì tình yêu của anh, anh phải rời xa cậu năm năm để đi Mỹ xây dựng cơ nghiệp.


Chỉ sau bốn năm, anh đã trở thành người có tiền, có quyền. Anh quyết định quay về nước đón cậu sang Mỹ cùng anh.


Những tưởng sẽ không bao lâu anh được gặp lại cậu, một tai nạn bất ngờ đã khiến anh quên đi tất cả: tài xế taxi chở anh và hai hành khách từ sân bay về thành phố bị mất tai lái, đâm sầm vào cột điện đang thi công khiến nó đổ xuống xe. Hai người đi cùng anh, không một ai sống sót.


Mà anh, lại chẳng khác gì một đứa trẻ mới sinh – không có bất kỳ ký ức nào.


Bác sĩ từng căn dặn người nhà anh: “Cậu ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời do máu bầm trong não, điều trị tốt thì sau vài năm máu bầm tan đi, cậu ta sẽ có thể nhớ lại,”


Trí nhớ của anh, bắt đầu từ ngày cô gái đó đến tìm anh. Cô ta nói, anh là chồng chưa cưới của cô ta, anh có cảm giác không tin nhưng người nhà anh lại nói phải, anh miễn cưỡng cùng cô qua lại.


Sáu năm, anh không hề có cảm giác với cô. Đã có lúc anh nói chia tay, nhưng cô chỉ cười cười, sau đó gật đầu đồng ý.


“Vậy thì chúng ta làm bạn. dù sao sau bao nhiêu năm như thế, anh vẫn không yêu em, em cũng không còn gì để nói.”


Ngày hôm ấy, anh đột nhiên muốn đi tới một nhà hàng, anh không rõ vì sao anh lại biết tên nhà hàng đó, giống như trong quá khứ, anh đã từng đến đây rất nhiều lần vậy. Anh không biết đường đi tới nơi ấy, bè nhờ cô đưa đi. Trước khi đi, cô còn nói với anh, “Xem ra anh sắp khôi phục rồi.”, anh không hiểu ý cô.


Đến khi anh nhìn thấy người con trai ấy, đôi mắt nâu mê hoặc ánh mắt anh, anh có cảm giác mình đã từng quen cậu ấy, nhưng không tài nào nhớ ra cậu ấy là ai.


Tối hôm đó, anh nằm mơ.


Anh mơ thấy người con trai ấy, đứng ở cổng sân bay, đôi mắt vương lệ nhìn về phía anh. Nhưng bỗng nhiên, tất cả đều trở thành một màu đỏ, màu đỏ máu ghê rợn, nhấn chìm mọi thứ, kể cả cậu. Anh choàng tỉnh.


Giấc mơ đó, kéo dài tận bảy ngày.


Một tuần sau, anh bắt đầu đi tìm cậu. Anh không biết cậu ở đâu, nhưng trong vô thức, anh lại đi tới bờ sông. Một bóng người gầy gầy rời vào tầm mắt anh. Anh nhận ra, đó là cậu.


Ánh nắng vàng ươm rải khắp lên người cậu, trông cậu lại rực rỡ đến vậy.


Cậu xoay người lại đối diện với anh. Anh nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy, là yêu thương, là nhớ nhung... và thất vọng.


Một bàn tay bỗng đặt lên vai anh, giọng nói quen thuộc suốt sáu năm lại vang bên tai: ‘’Anh nhớ ra cậu ấy không?”


...


“Cậu ta yêu anh”


Anh hoang mang, trong tim như vỡ ra thành ngàn mảnh.


Cậu bước tới gần anh và cô, giả vờ lạnh mặt hỏi: “Cô đưa anh ta tới làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô”


Cô nhếch môi cười: “Sao vậy? Cậu bé, không dám thừa nhận tình cảm sao?”


Cậu tím mặt: “Cô!”


“Chúng ta... đã từng quen biết sao?” Anh nghi ngờ hỏi.


Cậu nhìn anh đầy sửng sốt, quay sang cô: “Anh ấy... đã xảy ra chuyện gì? Mất trí nhớ sao?”


Cô không nói, nhìn anh, anh đột nhiên tiến tới nắm lấy hai bả vai của cậu, kích động nói: “Có phải chúng ta đã từng quen biết, đúng không? Sáu năm qua, tôi luôn có cảm giác mình đã mất đi một thứ rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra đó là gì. Có phải... cậu chính là mảnh ký ức tôi còn thiếu hay không?”


Cậu khẽ lắc đầu, mờ mịt lắc đàu.


Anh cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như mờ đi, hốt hoảng bỏ chạy ra đường lớn, vừa đi vừa la hét: “Aaaaaaaaaaaaaaa...”


Và, bi kịch của sau năm trước, một lần nữa, xảy ra trên người anh.


“Kéttttttttt............”


........


Lúc anh tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng. Vết thương trên trán khiến anh nhíu mày.


Bên cạnh giường bệnh, cậu đang ngủ gục trên bàn để đồ.


Anh ngỡ ngàng, hoá ra mười năm trôi qua nhanh như vậy. Em, đã trưởng thành rồi.


........


Một năm sau, New York, Mỹ


Trên ghế đá ở quảng trường là hình ảnh hai chàng trai cười đùa vui vẻ cùng một đứa trẻ khoảng hai tuổi. Đứa bé bi bô tập nói dễ thương làm cho hai người yêu thích không thôi.


Lát sau, một phụ nữ tóc vàng tay cầm theo một hộp sữa nhỏ đến đưa cho đứa trẻ, mỉm cười nói vài câu gì đó với hai chàng trai rồi bế đứa trẻ rời đi.


Cậu tiếc nuối nhìn theo phương hướng người phụ nữ đi xa. “Phải chi chúng ta có đứa con dễ thương như vậy...”


Anh dịu dàng vuốt tóc cho cậu, mỉm cười nói: “Ngày mai... chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa nhé?”


Khẽ hôn lên môi anh một cái, cậu tinh nghịch nói: “Được!”


Được, em đồng ý. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc.


Sau cơn mưa, luôn có cầu vồng. Anh có thể đi xa thêm chút nữa, nhưng em sẽ luôn ở dưới chân cầu vồng đợi anh trở về.

88

Lí do anh đi ngang qua đời em là gì?

Làm xao động con tim vốn tĩnh lặng của em, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Khiến em bỏ mặc hết thảy thứ người ta gọi là luân thường đạo lý, yêu anh, dù biết sẽ chẳng bao giờ được bên nhau.

Họ nói, mày là đồ ghê tởm. Phải, ghê tởm, họ nghĩ tình yêu của em thật ghê tởm. Còn anh thì sao? Thà rằng anh không yêu em, ít ra như thế em sẽ không quá chìm đắm. Nhưng mặt hồ một khi đã nổi sóng, biết đến khi nào mới bình yên trở lại?

Có lẽ, mối tình này, em sẽ chỉ giữ cho riêng mình em.

Ngày mai, khi anh một lần nữa lướt qua em, hy vọng em sẽ nhìn thấy anh đang hạnh phúc.

Hai người đàn ông yêu nhau, và kết cục của chúng ta chỉ có vậy.

Tạm biệt, người đàn ông đã vô tình mang theo trái tim duy nhất của em rời đi.

87

Trong tiểu thuyết thì mọi việc thường hay diễn biến như thế nào?! Phải chăng là nhân vật nam phụ yêu thắm thiết nữ chính, nhưng nữ chính chỉ một lòng với nam chính? Và rồi sau đó, nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, còn nam phụ thì một mình đơn côi chờ đợi tới lúc chết?


Cậu, trong mắt mọi người, chính là nam phụ đó.


Một người con trai nhút nhát, hay thẹn thùng, và trầm lắng - cho nên cậu không bao giờ dám bày tỏ tình yêu của mình. Hơn nữa nam chính và nữ chính thoạt nhìn rất xứng đôi. Chỉ cần họ đứng bên nhau thì mọi ánh mắt sẽ tập trung vào họ, họ tài hoa, họ toả sáng, còn cậu, chỉ là bóng mờ đứng núp sau lưng hai người.


Nam chính là học trưởng của cậu, còn nữ chính, không ai khác là người bạn chơi thân gần mười năm với cậu.


Thế nhưng, tất cả mọi người xung quanh cậu, không một ai biết rằng, nam phụ không nhất thiết phải yêu nữ chính, mà cũng có thể là một người khác... Ví như...


Đã từng, cậu muốn nói ra tình yêu của mình cho người ấy.


Nhưng liệu... tình yêu của cậu có được mọi người chấp nhận không? Hay họ sẽ khinh thường nó? Và xa lánh cậu? Coi cậu như một kẻ bệnh hoạn?

Không, không!


Có lẽ cậu... cứ làm cái bóng cũng tốt, vì ít ra, không ai phát hiện ra cậu, không ai biết hình bóng trong tim cậu là ai, và cũng không ai... nhìn thấu nỗi đau của cậu.


Cậu... cũng sẽ không đau.


<3


Một mùa đông lạnh.


Phía trước ga tàu hoả, một cậu thanh niên tay kéo vali đi từng bước một về phía toa tàu màu đỏ, nhẹ nhàng bước vào trong toa tàu. Cậu mặc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài khoác thêm một lớp áo bông dày, trên cổ quàng một cái khăn dài màu trắng kem, và quần jean màu nâu đất. Hai má cậu ửng hồng vì lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện ra nét buồn nhàn nhạt.


Hôm nay là ngày cậu bắt đầu được nghỉ đông, cậu đang chuẩn bị lên tàu về thăm nhà.


Cố gắng chen chúc tìm chỗ ngồi, nhưng vì dáng người thấp bé của cậu không thể nào chọi lại với mười mấy người đứng chật ních trên toa tàu nên cậu bị đẩy qua đẩy lại giữa đám người, sau đó đột nhiên mất trọng tâm, chuẩn bị ngã sấp về phía trước.


Khi mặt cậu chuẩn bị thăm hỏi "đất mẹ", một bàn tay to lớn nắm lấy hông cậu, kéo mạnh khiến cả cậu và hành lý cùng đứng thẳng, người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu đưa mắt nhìn người vừa giúp đỡ, mở miệng định nói "Cảm...", nhưng lời chưa nói hết, cậu đã im bặt.


Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, tim chạm tim, hai hơi thở ấm nồng hoà vào nhau.


"Chào, chào học trưởng..." Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn người con trai anh tuấn đứng trước mặt.


Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, sau đó dắt cậu đi về phía cuối toa tàu, có lẽ vì dáng anh cao lớn, nên mọi người đều nhường đường, rẽ ra một lối nhỏ cho anh và cậu đi qua. Cậu cũng lặng lẽ bước theo sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn, cậu chợt thấy an tâm. Cuối toa tàu có một hàng ghế dài, một cô gái trẻ đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô gái vừa thấy anh dắt cậu tới, liền cười tươi, lấy tay vẫy vẫy cậu tới ngồi cùng.


Vừa nhìn thấy cô gái, cậu cũng cười, nhưng chỉ nhàn nhạt qua loa, rồi liền yên lặng như cũ.


"Em ngồi cạnh Tiểu Kim đi, hai đứa bạn thân mà lâu ngày không gặp, chắc cũng có nhiều chuyện để nói, anh ngồi bên này cũng được."


Nói xong, không đợi cậu lên tiếng, anh đã kéo cậu ngồi xuống ghế, sau đó chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Cuối cùng vị trí ba người như sau: cô gái ngồi cạnh cửa sổ, cậu ngồi bên cạnh cô gái, và anh ngồi bên cạnh cậu.


Mặc dù biết anh không có ý gì, nhưng ngồi cạnh anh gần như vậy, khiến cậu cảm thấy hồi hộp.


Rồi không biết trong suốt hai giờ ngồi tàu đó, bọn họ đã trò chuyện những gì, đến khi tàu về đến ga, cậu mới nhận ra đã đến lúc phải đi xuống.


Trên toa tàu này toàn là người đồng hương nên ai ai cũng vội vàng lấy hành lý rồi đi xuống để cho tàu tiếp tục đi, mang theo những con người tha hương trên đường trở lại quê nhà cùng rời đi.


Ba người sau khi xuống tàu, cậu vội chào anh và cô gái, rồi cất bước rời đi.


Anh nhìn theo bước chân của cậu, trong lòng thoáng u buồn.


"Anh không định nói gì với cậu ấy sao?" Cô gái tên Tiểu Kim lên tiếng.


"Anh... không biết nữa." anh khẽ nói.


Tiểu Kim im lặng một lát, sau đó quay sang nhìn anh, "Em hỏi anh... chẳng lẽ anh không yêu cậu ấy?"


Yêu thì làm sao?! Cậu có thể chịu đựng được ánh mắt khi mọi người nhìn cậu không? Cậu... có đủ can đảm để yêu anh không?


Anh im lặng.


Tiểu Kim lắc đầu, sau đó đeo balô rời đi, chỉ để lại một câu nói cho anh "Anh đã năm cuối rồi, nếu như hôm nay không nói, sẽ không còn cơ hội đâu. Hoặc là, nếu như anh chịu được cảnh cậu ấy yêu người khác, ở bên người khác, thì... vô tư đi!"


Cậu sẽ yêu người khác? Cậu sẽ... ở bên người khác?! Rồi sẽ quên anh đi sao?


Không thể, không thể được! Anh không thể để điều đó xảy ra!


Như ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên vùng lên chạy thật nhanh, chạy về hướng cậu rời đi. Ở phía sau, dưới làn sương mờ ảo, có một cô gái xinh đẹp, mỉm cười nhìn theo bóng anh, nhẹ nhàng nói: "Hi vọng em đã làm đúng, anh họ.", sau đó cũng rời khỏi. Trời đông lạnh giá, sương giăng khắp nơi, chỉ còn lại tiếng "Xình xịch" của động cơ tàu hoả chạy ngang.


Cách đó không xa, có bóng hai người đang ôm nhau.


"Anh không phải nam chính của bất kỳ ai cả, anh chỉ là người yêu em - cậu bé nhút nhát hay thẹn thùng này mà thôi."


Cậu nhìn anh mỉm cười: "Có lẽ em cũng không phải nam phụ trong ngôn tình tiểu thuyết anh nhỉ, bởi vì nam chính đã yêu em rồi, thế nên em chính là người hạnh phúc nhất."


Anh thâm tình nhìn cậu, trong đôi mắt đen, chỉ phản chiếu lại hình ảnh của cậu, chỉ duy nhất cậu trong đôi mắt anh. Và trong mắt cậu, cũng chỉ có mình anh.


Nhiều năm sau, khi ngồi lại bên nhau, cậu bỗng hỏi lại anh, năm đó tại sao Tiểu Kim lại không ngăn cản anh?


Anh nhéo cái mũi nhỏ hồng của cậu, sau đó ôm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu: "Vì Tiểu Kim hủ nữ... là em họ của anh!"


======================================================================================

86

Mười năm trước, cậu xui xẻo gặp phải hắn ta.


Chỉ vì tài năng nấu ăn của cậu mà hắn bám riết không buông, dùng những cách ti bi nhất để bắt cậu nấu cơm cho hắn ăn.


Trong con phố nhỏ năm đó, luôn có tiếng la hét gọi tên cậu của hắn: “Tường Duy!!!!”


... và tiếng gào thét bỏ chạy.... “A a a...”


Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy.


Nhưng sự thật, dường như cậu rất may mắn, hắn không còn làm phiền cậu nữa, mà lại đột nhiên biến mất.


Sân trường không thấy, quán ăn không thấy, phố nhỏ cũng không... Hắn tựa như đã biến mất khỏi thế gian này.


Ngày đầu tiên, cậu cười hả hê.


Ngày thứ hai, cậu cảm thấy im lặng.


Ngày thứ ba, cậu thấy trống vắng.


......


Ngày thứ bảy, cậu bắt đầu... nhớ hắn.


......


Mười năm sau, khi đã thành một đầu bếp có tiếng, cậu vẫn chưa tìm ra tình yêu của đời mình.


Một ngày nọ, nhà hàng của cậu có một vị khách sang trọng tới thưởng thức món ăn của cậu.


Người khách đó hỏi cậu: “Ông chủ, tôi bị thất tình, không biết ông có món ăn nào có thể làm tôi hết buồn không?”


Cậu cười nhẹ: “Vậy... thì phải xem khẩu vị của quý khách thế nào?”


Người khách ra vẻ trầm tư: “Một món ăn vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, vừa mặn... nhưng lại nồng đậm  hương vị tình yêu.”


Cậu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Tôi không biết món ăn đó. Quý khách có thể cho tôi biết tên của món ăn đó không?”


Người khách đột nhiên kéo tay cậu,dịu dàng ôm cậu vào lòng, nói thầm bên tai cậu: “Món ăn đó tên là...—Tường Duy”

85

Thế gian này mấy ai hiểu được tấm lòng hắn?! (Anh hùng hảo hớn: Chỉ mình ngươi không biết...)


 


Hắn - hai mươi hai tuổi, nhưng vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.


 


Còn y, tuy mới mười chín nhưng đã thành võ lâm minh chủ danh vang bốn bể, uy phong lẫy lừng, được người người tôn kính...


 


Hắn phải làm sao đây?


 


Trà trộn vào Minh trang, mong gặp hắn mỗi ngày, cuối cùng lại bị tổng quản hãm hại đuổi ra khỏi trang


 


Hắn hận, hắn căm thù, hắn quyết tâm phải khiến Minh chủ thần phục dưới chân hắn.


 


Tương truyền kể lại, ngày đó hắn phẫn nộ bỏ đi, đến U Minh Cốc bái Ma Lão làm sư phụ, biến mất gần 5 năm


 


5 năm sau, Đại hội võ lâm lại diễn ra, y đứng trên võ đài ngạo nghễ cầm kiếm. Hắn dẫn theo Ma Giáo Giáo Đồ đến tham gia náo nhiệt.


 


Hắn - hai mươi bảy tuổi, chính là Ma Giáo Giáo Chủ


 


Y - hai mươi bốn tuổi, vẫn là Minh Chủ như xưa.


 


Ma Giáo làm nhiều điều độc ác, hãm hại bá tánh vô tội, bắt thiếu niên về làm luyến đồng. Giáo đồ trong giáo phóng túng vô độ... Chuyện này truyền tới tai Minh Chủ.


 


Một ngày nắng trong xanh, Minh Chủ dẫn theo một trăm anh hùng hảo hán tiến vào Ma Giáo.


 


Giáo Chủ Ma Giáo ngồi trên ghế thái sư, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Minh Chủ. (Minh Chủ: thật ra là ta thấy hai ngọn lửa trong mắt hắn...)


 


Minh Chủ chỉa kiếm thẳng vào Giáo Chủ: "Ma Giáo làm nhiều điều trái với lẽ trời, làm hại sinh linh đồ thán, thân làm Minh chủ hôm nay Hàn Tuyết Y ta quyết vì giang hồ trừ hoạ!"


 


Giáo Chủ cười tà: "Ồ, vậy sao? Vì giang hồ trừ hoạ?"


 


Y gật đầu khẳng định: "Đúng vậy!"


 


"A, vậy thì rất đơn giản không phải sao?"


 


"?" (Minh Chủ + Anh hùng hảo hán: ==)


 


"Ngươi trực tiếp làm nam sủng của ta là được!"


 


Minh Chủ ném một thứ... gì đó về phía Giáo Chủ bị hắn bắt được. Minh Chủ tức giận la lớn: "Kháo! Ngươi tưởng ta không biết ngươi lập cái Ma Giáo chết tiệt này để làm gì sao? Hỗn đản, không cần phải mang cái bộ mặt Đăng Đồ Tử đó ra nhìn ta! Ta hôm nay không trả lại mối thù năm năm trước bị ngươi đè ta không phải Hàn Tuyết Y! Ngươi có nghe rõ ta nói gì không hả?! Này này... ngươi đứng đó.. Không được tới đây... A, a....."


 


Cuối cùng dưới con mắt rưng rưng nước miếng của trăm anh hùng "hảo hớn", Minh Chủ Võ Lâm bị Ma Giáo Giáo Chủ bế thốc lên, sau đó bay về hậu viện phía sau.


 


Hai vị hộ pháp Ma Giáo thở phào một hơi, nhìn trăm vị anh hùng hảo hớn , cảm thán: "Các vị, vất vả cho các vị tốn bao công sức mới đem được tên nữ vương thụ kia tới đây! Mời các vị vào trong uống chén trà tiện thể nghỉ ngơi..."


 


Trăm vị anh hùng hảo hớn vuốt mồ hôi: "Đúng là thật vất vả, thật vất vả a~"


 


Mà tên nữ vương thụ nào đó năm năm trước bị đè, vừa mới ngửa mặt lên trời thề phải báo thù đã oanh oanh liệt liệt bị "chiến" một lần nữa.


 


(Ma Giáo Giáo Chủ quay mặt ra ống kính nheo mắt nhìn hủ: Đang bận, cấm làm phiền! Cảm ơn! =))~


 


Minh Chủ: ...)

84

Hôm nay ở trong Lạc Dương thành có chuyện vui, nghe nói Thiếu chủ “Uy Viễn tiêu cục” Đoan Mộc Ly sau hai mươi bốn năm sống trong cô đơn cũng quyết định thành thân, mà đối tượng không ai khác chính là Lạc Dương đệ nhất nữ tài tử Lý Thu Thuỷ.


Đoàn rước dâu kèn trống náo nhiệt đi ngang đường lớn, hấp dẫn rất nhiều người dân tới xem.


Tân lang cưỡi ngựa đi đầu, hỉ phục đỏ thẫm làm tôn lên vẻ tuấn mỹ nhưng không kém phần uy nghi của hắn.


Là ngày vui của hắn, đáng lẽ hắn nên cười có phải không?! Thế nhưng môi hắn, ngay cả một chút đường cong cũng không có. Cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo.


Hắn nên vui sao? Người mà hắn sắp lấy, lại không phải người hắn yêu.


Đoàn rước dâu đi qua từng khách điếm to nhỏ trong thành, huyên náo...


Trên tầng hai của Tuý Thương Lâu, một căn phòng nhỏ mở rộng cửa sổ, có một nam tử gầy yếu đứng tại đó nhìn theo hướng đoàn rước dâu, trong lòng sớm quặn đau.


Y nhìn Đoan Mộc Ly mặc hỉ phục, đúng là rất đẹp, nhưng nếu người ngồi trong cỗ kiệu đằng sau là Hạ Vân Biệt y, y có lẽ sẽ hạnh phúc hơn một chút...


Y ưu thương nhắm lại hai mắt, khoé mắt bỗng thấy hơi cay cay...


Vì ai? Hoa sơn trà mãn lộ... Là ai? Khiến đấng nam nhi phải rơi lệ?


Khi y mở mắt ra lần nữa, một ánh mắt nhìn thẳng lọt vào mắt y


Vẫn nồng nàn như thế, vẫn sâu đậm như thế, chỉ tiếc cuối cùng ta và ngươi lại không thể đi chung một con đường


Đoan Mộc Ly, Hạ Vân Biệt --- Ly Biệt, một lần, là cả một đời


Nếu khoảng cách xa nhất thế giới, là ta và ngươi lúc này, biết nói gì cho trôi qua?!


Đoan Mộc Ly nhìn về phía Hạ Vân Biệt, vó ngựa chậm lại


Vẫn thế, một đôi mắt câu hồn, nhìn hắn, yêu hắn.


Y không nói gì, hắn cũng im lặng, đột nhiên, y nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu với hắn, ý nói: hãy sống thật tốt thay cho ta.


Môi hắn khẽ nhếch lên, sau đó quay đầu tiến ngựa về phía trước, không dám nhìn y thêm một khắc.


Y cũng cúi đầu, hai tay bám vào thành cửa sổ, lùi vào trong phòng, đóng lại.


Hắn đi rồi, Hạ Vân Biệt, hắn đã trở thành phu quân của người khác, mãi mãi, sẽ không thể ở bên ngươi. Quên đi, Ly Biệt, lần cuối cùng thôi, rồi sẽ không phải đau thêm lần nào nữa.


...


Ngày hôm sau, trong thành lại có bát quái, Trấn Vương Phủ Tiểu Vương Gia Hạ Vân Biệt bệnh tình nguy kịch, y sư khắp nơi đổ về cũng thúc thủ vô sách, Tiểu Vương Gia cứ thế buông tay ra đi.


Một năm sau, “Uy Viễn tiêu cục” Thiếu phu nhân hạ sinh một nam hài xinh đẹp, người người tấm tắc khen ngợi tiểu thiếu gia.


Đoan Mộc Ly nhìn khuôn mặt nhi tử, môi vạch ra một nụ cười nhẹ, Ly Biệt, biệt ly biết bao giờ gặp lại?


Dòng sông Ly cuồn cuộn chảy, Ly Giang, Ly Giang, tiễn một người ra đi, dòng sông Ly cờ trắng ngập trời


Hoá thành tro cũng muốn trở về bên ta, trở thành tâm ta, thành hồn ta


Hạ Vân Biệt, chớ chờ đợi, ta đến bên ngươi


...


Ly Giang, Ly Giang, một bóng người đứng mờ mịt


Bước từng bước chân, nhẹ nhàng hoà vào sóng xô bờ


Ly biệt, đã sắp không còn


Năm Hán Vũ Đế thứ ba, thành Lạc Dương Uy Viễn tiêu cục thiếu trang chủ mất tích, chỉ để lại trong tiêu cục Thiếu phu nhân cùng nhi tử mới sinh không lâu


Sau này, Đoan Mộc Giang trưởng thành, hắn từ trong thư phòng của cha đọc được một bài thơ


“Ly Biệt,


Há có thể gặp lại?


Chỉ hận thế gian mịt mù.


Trăm năm suối vàng nguyện chung tay.”


Đưa tờ giấy lên ngọn nến trong phòng, thiêu đốt đi đoạn tình còn lại trong lòng.


Đoan Mộc Ly, ngươi nhận ra.


...


Một năm nào đó trong thế gian này, có hai nam tử tuấn mỹ, dắt tay nhau sóng bước trên đường, không sợ thế gian chê cười, không sợ sinh tử........ chỉ sợ cuối cùng, người bên cạnh biến mất.


Ly Biệt, nhưng lại bên nhau.


Sông Ly chảy xiết cuốn trôi cánh hoa đào, một người còn lại đứng chơi vơi.


(Tóm tắt:


Trấn Vương Gia sinh được ba nhi tử, họ kép Hạ Vân, tên theo thứ thự Giang - Biệt - Hữu (Chia tay bạn nơi dòng sông)


Hạ Vân Giang là đại ca Hạ Vân Biệt, cùng Đoan Mộc Ly là bằng hữu từ nhỏ. Đến năm mười lăm, Hạ Vân Giang mắc bệnh đậu mùa, không cứu chữa được. Đoan Mộc Ly gặp Hạ Vân Biệt lần đầu trong tang lễ Hạ Vân Giang. Hai người lưỡng tình tương duyệt.


Hạ Vân Giang lúc còn sống vốn cố chấp với Đoan Mộc Ly, nên sau này nhập hồn vào con trai Đoan Mộc Ly.


Đoan Mộc Ly thấy khuôn mặt nhi tử giống Hạ Vân Giang liền nói: “Ngươi quả thật không buông tha ta!” sau đó đặt tên con là Đoan Mộc Giang, ngày hôm sau liền biến mất.


Đoan Mộc Giang đứng cạnh sông Ly, nhắm mắt cười bi ai, “Hoá ra tất cả là tự ta đa tình”. Nói xong gieo mình xuống sông tự vẫn.)

83

Cậu gặp anh vào một chiều tháng 8, tháng mà cậu thích nhất trong năm – tháng của hoa bồ công anh


 


Anh đến mang theo nụ cười rạng ngời, vô tình đã cướp đi trái tim cậu… Cậu dù biết anh đã có bạn gái, nhưng vẫn dại khờ đi yêu anh


 


Những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió, mang theo ngày đầu tiên gặp anh đi xa vào dĩ vãng…


 


Thổi nhẹ...và tháng 8 qua đi, cậu đứng giữa cánh đồng hoa, mắt nhìn về những ngọn cỏ xơ xác…


 


Bồ Công Anh đi rồi… Ngày đó đi xa rồi…


 


Một bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai cậu đang thất thần, anh ở sau lưng nhẹ ôm cậu vào lòng


 


“Nghĩ gì vậy?”


 


Cậu mỉm cười, “Đôi chút về bạn gái của anh thôi…”


 


Anh không nói, đôi môi mỏng khẽ nhếch…


 


Vào một ngày nào đó của năm năm trước…


 


Cậu, anh và bạn gái anh cùng gặp mặt. Anh giữ chặt lấy tay cậu, nói với bạn gái: “Anh yêu cậu ấy….”


 


Bạn gái anh im lặng một lát, sau đó lấy từ trong túi xách một quyển sách, đặt vào tay cậu rồi xoay người bước đi…


 


Kể từ ngày đó, anh và cậu không gặp lại cô bạn gái đó…


 


Hay chính xác hơn… là cô hủ nữ đã đưa cho cậu quyển “Võng du chi diễn kỹ nhất lưu” và để anh và cậu… ở lại ngẩn người

82

Hắn dùng đôi tay vấy đầy máu tươi của mình bế y đến khu rừng thông phía Tây Thành, y nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở mong manh yếu dần từng khắc….


 


Hắn đặt y cạnh bờ sông, ngồi xuống bãi cỏ xanh…


 


Hắn ôm y, giữ chặt lấy y… Thì thầm vào tai y… Điều gì đó


 


“Ngươi biết không… Ta phải làm như vậy… ta phải giết ngươi… chỉ vì ta sợ… sợ bản thân mình sẽ yêu ngươi…”


 


Y ngẩng đầu nhìn hắn, môi nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh… “Không sao… chỉ lát nữa thôi… ta sẽ thuộc về tồn tại của ngày hôm nay…”

81

Hoàng đế đang lâm triều, đột nhiên Hoàng Thái tử không biết từ đâu nhảy vào giữa chánh điện, hướng Hoàng đế quỳ gối xuống trước mặt bá quan văn võ toàn triều

“Phụ hoàng, xin người hãy tác thành cho nhi thần cùng nhi tử của Hình Bộ Thị Lang đại nhân! Nhi thần tin chắc chắn y sẽ là một Hoàng thái tử phi tốt! Nhi thần cũng không thể sống mà thiếu y được! ”

Hoàng đế ngồi trên long ỷ khóe mắt giựt giựt nhìn Hình Bộ Thị Lang đại nhân mặt xanh mét đứng ở dưới chánh điện

Im lặng một hồi, lát sau, Hoàng đế chợt bật cười ha hả khiến cho mọi người kinh ngạc: “Ha ha ha, vậy là cuối cùng ta cũng có thể rửa được nỗi hận khi phải nằm dưới suốt bao năm nay rồi… Hoàng nhi, con làm tốt lắm!”

80

Tiểu Eku năm nay lên lớp 9.

Một ngày nọ, khi papa lái xe hơi đến đón Tiểu Eku đi học về.

Tiểu Eku chui vào ghế sau xe ngồi xuống, sau đó tức giận nói với papa: “Thầy chủ nhiệm mới của con thật quá đáng! Hôm nay lại phạt con đứng xó lần nữa! Rõ ràng không phải con chép bài của thằng Emes ngồi kế bên mà thầy ta vẫn bắt con phải chịu phạt tận hai tiết! Con nhất định phải tìm cách lấy mắt mèo trét lên ghế của thầy ta, lấy mực vẽ vào giáo án của thầy ta, còn phải hủy đi khuôn mặt siêu cấp tiểu thụ của thầy ta mới hả dạ…”

Tiểu Eku liên miệng nói mà không hề chú ý papa vẫn chưa hề khởi động động cơ, xe đứng im như đang chờ ai đó

Lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào xe, ngồi xuống ghế phụ kế bên papa. Lúc này, papa mới nhắc nhở Tiểu Eku vẫn đang huyên thuyên ở đằng sau: “Con trai, nên tỏ ra tôn trọng mẹ kế tương lai của con một chút!”

Người đàn ông trẻ tuổi trưng ra bộ mặt “siêu cấp tiểu thụ” quay ra ghế sau cười với Tiểu Eku một cái

Tiểu Eku đơ mặt 

79

Em thích đồi hoa này, đơn giản là vì nó rất đẹp…


 


Hoa hồng, diên vĩ, tulip, cẩm tú cầu,… tất cả đều là những loài hoa mà em thích nhất


 


Mỗi buổi sáng em đều đến đây và ngắm bình minh cùng tôi. Em nói là em thích cái cảm giác gió mang theo hương hoa thổi nhẹ qua chóp mũi, vì như thế thì em mới thực sự được chìm đắm  vào thế giới xinh đẹp ấy… Linh hồn em hòa vào cùng gió…


 


Tôi luôn chờ em, mỗi sớm tinh mơ, chỉ để được ở bên em trong vài phút ngắn ngủi lúc mặt trời lên, và em luôn đúng hẹn, chưa một lần nào tôi thấy em bỏ qua khoảng khắc đó


 


Em vẫn thế, vẫn nằm yên ở đó, im lặng nằm giữa đồi hoa tôi trồng tặng em… và ngủ say…


 


Tôi vẫn ở đây, mỗi sớm, để đón bình minh… nhưng đã không còn em cùng tôi đưa tay đón ánh nắng đầu tiên chiếu lên người hai chúng tôi…


 


Tôi vẫn chờ…


 


Hoa vẫn nở…


 


 Và gió vẫn thế… gió mang tôi đi tìm em

78

Năm đó  hắn theo lệnh hoàng đế dẫn quân đi bình định giặc cỏ ở biên giới


 


Hai năm sau, giặc đã được dẹp tan nhưng lại không thấy hắn trở về cùng các tướng sĩ


 


Nhận được tin báo hắn tử trận, y chỉ trầm mặc không nói


 


Tang lễ của hắn, y cũng không tới dự. Hoàng đế hỏi y: “Chẳng lẽ ngươi không yêu hắn sao? Vì cớ gì mà không khóc?”


 


Y chỉ cười nhẹ đáp lời: “Bệ hạ, trên đời này có rất nhiều việc hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của nó….. Tỷ như….


Không rơi lệ, không có nghĩa là không đau thương.


Im lặng, không có nghĩa là không nói.


Cho đi, không có nghĩa là rộng lượng.


….. Và mỉm cười, chẳng qua chỉ là để che giấu đau đớn trong lòng mà thôi……”


 


Hai ngày sau, Tể tướng đương triều lâm bạo bệnh qua đời, quốc tang diễn ra trong nửa tháng.


 


Một tháng sau đó, Hoàng đế nhường ngôi cho Thái tử, rời khỏi hoàng cung đi chu du thiên hạ.


 


“Người ta yêu nhất đã đi theo người mà hắn yêu, vậy việc gì ta phải ở lại nơi đã chất chứa những đau khổ đó của ta?”


 


Hoàng đế nói xong, mỉm cười xoay người bước đi……

77

Cậu làm việc cho một ông chủ khá khó tính, luôn luôn bắt bẻ từng việc làm của cậu


 


“Sao cậu lại để cặp tài liệu của tôi ở trên cái bàn kia? Lỡ như có người đi ngang qua làm rớt thì sao?”


 


“Này, cậu có thể đánh máy nhanh hơn được không? Tôi chờ văn bản này đã hai tiếng rồi đấy!”


 


“Cậu đừng có chậm chạp như thế nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi!”


 


Cậu biết tính mình vốn chậm chạp nhưng việc gì mà hắn ta cứ phải xét nét từng tí một với nhân viên mới như cậu chứ?


 


Rốt cuộc cho đến một ngày nọ hắn bắt cậu làm đi làm lại một bản báo cáo tới 5 lần, cậu chịu không nổi đập bàn, giận dữ đi vọt vào phòng hắn, lấy bản báo cáo thứ 5 ném xuống bàn làm việc của hắn, rống lên: “Tóm lại bây giờ anh muốn thế nào thì mới hài lòng đây hả?”


 


Hắn hai chân vắt chéo, tay đan vào nhau, mắt nheo lại, ngồi sau cái bàn đối diện cậu: “Haizz, thật ra rất đơn giản thôi mà! Tôi không phải là người khó tính!”


 


Cậu kì quái nhìn hắn: “Cái gì?”


 


Ánh mắt hắn tà ác, nhìn chằm chằm cậu không rời: “Bây giờ hãy xuống văn phòng của cậu, thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà, gom hết quần áo đóng vào một cái vali……”


 


Chưa để hắn nói hết, cậu đã ngắt lời: “Anh nói thế là sao? Tôi không hiểu!”


 


Hắn mỉm cười, thở dài ra vẻ tiếc nuối: “Có vậy mà cũng không hiểu sao? Cậu thật đúng là chậm mà! Nghe cho rõ đây….. kể từ giờ phút này….. cậu chính thức bị sa thải…….”


 


“Anh……”


 


“……..và tiếp đó là chuyển sang sống cùng tôi, tôi sẽ nuôi cậu!”


 


“………”

76

Một ngàn năm chờ đợi một bóng hình...


 


Một ngàn năm đi tìm một thương nhớ...


 


Yêu ngươi nhưng lại không thể nói...


 


Ái tình đôi ta, đành đợi một ngàn năm...


 


------------------


Năm 1005, Thiên Ân Quốc, đời Hạm Hào năm thứ hai mươi.


 


Hắn và y lần đầu tiên gặp nhau.


 


Y là thái tử mới được sắc phong của Thiên Ân Quốc


 


Hắn là tướng quân được xưng tụng Chiến thần của Vãn Triệu Quốc.


 


Thế gian hữu vân, nhất kiến chung tình (*)


(*: Người đời có câu, vừa gặp đã yêu)


 


Chính là nói đến thời khắc mà y nhìn thấy hắn


 


Tuổi trẻ tài cao, tuấn dật phi phàm


 


Hắn đứng đó, tựa như Thái Sơn hùng dũng, khí thế hiên ngang bức người


 


"Thái tử..." Hắn cung kính chào.


 


Y lẳng lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ khó hiểu, một cảm xúc lạ dâng trào trong lòng


 


Hắn nhìn, đôi mắt đen không rời khỏi mặt y...


 


"Ân... Ngươi là...?"


 


"Thần là Nhan Hoàng, tướng quân của Vãn Triệu Quốc"


 


Y hưng phấn nhảy lên: "Oa, ngươi chính là vị Chiến Thần đánh đâu thắng đó trong truyền thuyết sao?"


 


Hắn cười nhẹ đáp lại: "Thái tử quá khen rồi, thần đâu giỏi đến vậy!"


 


Y tươi cười, miệng vẽ ra một vầng trăng non, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nụ cười sáng ngời tựa dương quang, lắc đầu nói: "Trong lòng ta, ngươi chính là như vậy!"


 


Nhìn y cười rực rỡ, hắn bỗng thấy tim mình chấn động,... Một thứ gì đó, đã len lỏi vào, và trụ giữ tim hắn...


 


------------


 


Y lấy cớ muốn học hỏi binh pháp, liền bám dính lấy hắn suốt một tuần liền.


 


Đến khi hắn trở về Vãn Triệu Quốc,...y chỉ còn một mình... chờ đợi hắn.


 


Suốt 8 năm, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm, tưởng nhớ hắn


 


Y thầm nghĩ, hi vọng sẽ gặp lại hắn một ngày nào đó


 


Nhưng không ai ngờ tới, hắn và y, gặp nhau, lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng... là ở chiến trường.


 


Nếu không vì hoàng đế Vãn Triệu Quốc quá tham lam, muốn đoạt lấy dải đất biên cương giữa hai quốc gia mà bắt hắn đi đánh chiếm, hắn cùng y cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này.


 


"Thử nghĩ xem, có bao nhiêu con dân vô tội của Thiên Ân Quốc đã chết dưới tay hắn? Hừ! Ngày hôm nay nếu ngươi không đi, đừng bao giờ gọi ta một tiếng phụ hoàng này nữa."


 


"Phụ hoàng..."


 


"Đi đi!"


 


------------------


 


Nơi chiến trường đông nghìn dặm cỏ, cát bụi tung bay mịt mùng, mùi máu lan toả khắp nơi, thi thể có thể chất thành núi...


 


Hàng vạn người, đã phải bỏ mạng nơi đây...


 


Tay cầm kiếm nắm chặt, y quay đầu nhìn hắn...


 


Trong trận chiến này, một...là y phải chết, hai...là hắn phải chết...


 


Y-chỉ có hai lựa chọn...


 


Lưỡi kiếm cứ liên tục vút đi trong gió, tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau vang lên keng keng không ngừng...


 


Bỗng nhiên...


 


"Phập..."


…………………


Y cứ ngỡ chỉ có y tưởng nhớ hắn...


 


Y cứ ngỡ chỉ có y yêu hắn...


 


Nhưng y có chăng biết được...


 


Trong 8 năm qua, luôn đi theo từng bước chân y...


 


Lẳng lặng nhìn y từ xa, và lẳng lặng...thừa nhận tình cảm của chính mình...


Là hắn...


 


-------------------


 


Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thủng áo giáp, đâm sâu vào ngực hắn... Máu...ồ ạt chảy ra...


 


Y hoảng sợ, vội vàng rút kiếm khỏi người hắn...Hắn ôm ngực, từ trên ngựa ngã bịch xuống đất...


 


Hai mắt y mở lớn, lập tức vứt bỏ kiếm, nhảy xuống ngựa, chạy đến chỗ hắn, ôm lấy thân trên của hắn đặt trên đùi y.


 


"Ngươi...tại sao lại làm như thế? Rõ ràng...rõ ràng là ngươi có thể giết ta...Tại sao...tại sao..."


 


Hai dòng lệ nóng cứ thế trào ra, ướt đẫn mặt y...


 


Y khóc...


 


Hắn vươn bàn tay phải dính máu khẽ chạm lên mặt y, định lau đi nước mắt cho y, nhưng máu lại hoà quyện với lệ nóng khiến mặt y trở nên thập phần đáng sợ...


 


Đôi mắt y đẫm lệ nhìn hắn, hắn thều thào nói: "Mạc Ngôn...Mạc Ngôn..."


 


Y nắm chặt tay hắn, vừa khóc nức nở vừa trả lời: "Ta ở đây...Nhan Hoàng...Ta ở đây..."


 


Tay hắn vuốt ve má y, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, dường như muốn đem khuôn mặt này khắc sâu vào trí nhớ...


 


"Mạc Ngôn...Ta yêu ngươi...Từ tám năm trước khi lần đầu nhìn thấy ngươi, đã liền yêu ngươi...……Nhưng...kiếp này chúng ta coi như hữu duyên vô phận... ta không thể ở bên ngươi... Thôi thì...đành hẹn ngươi kiếp sau...ta sẽ lại yêu ngươi...có được không?"


 


Y lắc đầu thật mạnh: "Không được...Không được...Nhan Hoàng...Ngươi phải sống cùng ta kiếp này, phải yêu ta đến hết kiếp này...Lỡ như kiếp sau, ngươi lại quên ta. không yêu ta nữa thì làm sao đây? Không được...Không được..."


 


Hắn mỉm cười nhợt nhạt, bàn tay vẫn đặt trên má y: "Đừng khóc...Mạc Ngôn...Ta sẽ không quên ngươi đâu...Ta sẽ đi tìm ngươi...Nhớ lấy, ta luôn yêu ngươi...Mạc Ngôn..."


 


Một tiếng yêu, giấu trong lòng 8 năm, khi nói ra được...thì cũng là lúc...hắn phải buông tay...


 


Nếu thực sự có kiếp này kiếp sau...thì kiếp sau...ta sẽ tiếp tục yêu ngươi...


Y ôm lấy hắn gào khóc, tiếng khóc bi thương kéo dài, như muốn xé tan cả bầu trời rộng lớn...


 


"Aaaa...aa......a...a...a!"


 


Chờ ta... Nhan Hoàng... ta sẽ đi theo ngươi... nhanh thôi... chờ ta...


 


-----------------


 


Ngày hai mươi tháng chạp năm 243, thái tử Thiên Ân Quốc cùng binh lính thắng lợi khải hoàn...


 


Ngày hai mươi tháng hai tháng chạp, Thiên Ân Quốc có quốc tang...


 


…Thái tử Mạc Ngôn ôm thi thể Nhan Tướng quân của Vãn Triệu Quốc đi vào biển lửa... Sau đó, không trở ra...


 


-----------------


 


Một ngàn năm lang thang không chốn về...


 


Một ngàn năm chờ đợi ai tìm kiếm...


 


Một ngàn năm chìm sâu trong mộng ảo...


 


Một ngàn năm... mong nhớ...


 


-----------------------


 


Trường Đại học Hàng hải


 


Nhan Hoàng đang bước đi trên sân trường, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình nhỏ gầy đang đứng cùng một toán các cô gái cười nói...


 


Hắn nheo mắt. Tại sao hắn lại thấy người này trông có vẻ quen thuộc?


 


Hắn theo trực giác tiến lại gần, muốn nhìn kĩ khuôn mặt người đó...


 


Nụ cười rạng rỡ tựa dương quang...


 


Hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện...


 


Miệng vẽ ra một vành trăng non...


 


Hình như...có một đứa trẻ đã từng cười với hắn như thế...


 


Có một thanh niên mà hắn thấy y từng ngày trưởng thành..


 


Có một người... mà hắn... đã hứa sẽ đi tìm...


 


Có một người... mà hắn... đã từng yêu...


 


-----------------------------------------------


 


Hắn dừng lại cách bọn họ chừng 1m, chăm chú nhìn y, một lúc sau, đôi môi phun ra một cái tên: "Mạc Ngôn?"


 


Toán người quay lại, cả y cũng quay đầu xem hắn... Tám cô gái và một chàng trai cùng trố mắt nhìn người không biết từ đâu tới này...


 


Hắn nhìn vào mắt y, lần nữa lặp lại: "Mạc Ngôn?"


 


Trong chốc lát, y sững người... Nhưng sau đó lại mỉm cười với hắn: "Nhan Hoàng... cuối cùng thì anh cũng tìm được em."


 


Hắn chấn động, tim như ngừng đập, vội vàng lao vào ôm y vào lòng: "Mạc Ngôn, Mạc Ngôn……… Em đến trễ..."


 


Y ở trong lòng hắn khẽ gật đầu: "Nhưng không phải cuối cùng ta đã ở đây rồi sao?"


 


Hắn xiết chặt lấy y, "Ừ... cuối cùng... hai ta cũng có thể ở bên nhau"


 


Hắn đặt lên trán y một nụ hôn, y ngẩng đầu nhìn hắn... Thâm tình đó, làm sao mà dứt được...


 


Các cô gái bên cạnh gào thét, vỗ tay không ngừng...


"Oa----“


 


"Hoan hô!!!!"


 


---------


 


Nếu đã yêu thì ngại gì thử thách?


 


Chờ một người, một ngàn năm...


 


Yêu một người, một ngàn năm...


 


Dù cho đến ngàn năm sau gặp lại, vẫn yêu như ngày mới yêu...


 

75

Cậu và hắn bên nhau từ nhỏ, là trúc mã quấn lấy trúc mã


Hắn vì cậu mà chịu đau, chịu khổ, nhẫn nhịn, yêu thương, luôn mang đến cho cậu một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, dù chỉ là trong từng li từng tí.


Bên nhau 25 năm, đến khi cậu nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, hắn mới nhẹ nhàng nói với cô dâu: "Thay tôi chăm sóc cậu ấy"


Cô dâu gật đầu...


Cậu ở lại, hắn quay lưng bước đi...


Cô và cậu quấn quít bên nhau từ hồi còn ở trần tắm sông


Có cái gì hay, cái gì ngon cô đều đưa cho cậu


Mãi đến khi trở thành chị dâu của cô, cậu mới hỏi cô: "Tại sao hồi nhỏ ngươi lại tốt với ta như vậy?"


Cô chỉ chỉ vào cậu và anh trai đứng đằng sau: "Nếu không tốt với ngươi thì làm sao ngươi lại đồng ý gả vào nhà ta chứ? Lúc đó đại khái là ta sẽ biến thành kẻ không trung thực với tâm hồn YY của mình rồi!"


"...?"


"Ta là hủ nữ!"
 ~

74

"Mẹ đang làm gì thế?"


"Viết danh sách."


"Hở? Danh sách? Mẹ định đi siêu thị sao?"


"Ừ, chuẩn bị sẵn thôi"


"Mẹ, mẹ muốn mua gì để con đi mua giùm mẹ?"


"Mua của hồi môn"


"Hả??? Của hồi môn?……… Mẹ muốn gả Tiểu Hoa ra ngoài sao?"


"Không phải!"


"Không phải? Vậy mẹ mua của hồi môn làm gì?"


"Để gả anh đi!"

73

"Hôm nay ta quyết phải một phen sống mái với ngươi! Chịu chết đi Tần Nghịch Thiên!"


"Hừ, ngươi bất mãn cái gì? Ta đã đưa sính lễ tới đại môn Tĩnh Gia Trang cầu hôn, phụ mẫu ngươi cũng đã chấp thuận rồi. Gả cho thiên hạ đệ nhất mỹ nam như ta có gì không tốt? Bây giờ ngươi lại còn muốn lật lọng, muốn ta đem theo của hồi môn gả tới nhà ngươi sao? Không có cửa đâu!"

72

"Mẹ, con không muốn học trường Kinh tế, con muốn học Y!"

"Ừ, anh thích sao thì tùy anh..."

"Thật sao hả mẹ?"

"Ừ, thật...Nhưng đi nói với tên bạn trai giảng viên của anh rằng, không nhanh chóng đem sính lễ sang đây thì đừng mong rước anh ra khỏi nhà tôi!"

71

1000 năm trước, hắn và y là hai tướng quân của địch quốc...


Trên sa trường khói bụi mịt mù...vì thù nước, hắn và y chỉ có thể coi nhau như cừu nhân...


Lưỡi kiếm sắc nhọn của y xuyên qua ngực hắn...hắn ngã xuống...máu...ở khắp nơi...


Y hoảng sợ, vội buông kiếm, chạy tới ôm lấy hắn


"Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ngươi lại không giết ta đi mà lại muốn bỏ ta lại một mình?"


Hắn vuốt ve khuôn mặt y, muốn khắc sâu hình dáng của y vào trong lòng:


"Ta yêu ngươi, Mạc Ngôn... Nhưng kiếp này chúng ta sẽ không thể bên nhau, thôi thì...đành hẹn ngươi kiếp sau..."


Nói rồi, hắn buông thõng tay...


Ta sẽ chờ..Chỉ cầu ngươi đừng quên ta...
-----


Trường Đại học Hàng hải


Hắn đang đi trên sân trường, đột nhiên bắt gặp một bóng dáng gầy nhỏ quen mắt


Hắn tiến lại gần y, quan sát y một lúc, sau đó đôi môi đột nhiên phun ra một cái tên xa lạ: "Mạc Ngôn?"


Y quay đầu, thấy hắn, y chỉ mỉm cười:


"Nhan Hoàng, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em..."


Hắn vội vàng ôm y vào trong lòng.. "Em đến trễ."

70

Cậu thích mưa...


Chẳng qua là vì ngày đầu tiên anh gặp cậu...


Ngày đầu tiên anh nói anh yêu cậu...


Ngày đầu tiên anh hôn cậu...


…Là vào một ngày mưa...



Mưa...từng giọt mưa rơi... lộp bộp trên mái nhà...


...Lăn dài theo mái hiên...


…Rồi tí tách rơi xuống mặt đất... vỡ toang thành từng mảnh nhỏ...


Đứng dưới màn mưa trắng xoá, cậu mỉm cười, để mặc cho dòng nước lạnh lẽo thấm vào áo, vào da thịt cậu...


Đột nhiên một cái dù từ phía sau xuất hiện, che mưa cho cậu... Cậu quay lại, chỉ thấy gương mặt lo lắng của anh: "Em làm gì mà lại ra đây chịu mưa vậy? Em xem, ướt hết rồi!"


Cậu dịu dàng nhìn anh: "Em chỉ muốn nhớ lại một chút kỉ niệm cũ thôi mà!"


Anh thở dài, ôm cậu vào lòng: "Từ sau đừng như vậy nữa, đừng làm cho anh lo lắng được không?"


Cậu khẽ gật đầu: "Ân"


…………


Trong cơn mưa rào chiều nay...


Dưới bóng dù màu xanh...


Có hai người ôm nhau...

69

Cậu hỏi hắn:


"Lão à, anh có yêu em không?"


"Anh không yêu em..."


Cậu lập tức đá hắn ra khỏi nhà~


-------


Ngày hôm sau, một nhân viên bưu điện đưa tới một đoá hoa hồng đỏ và một lá thư.


Trong thư viết:


"Lão bà~


Anh không phải là yêu em...
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà là rất rất rất yêu em
   "


Cậu nhìn lá thư đỏ hốc mắt, cười ngây ngô. "Thật là đáng ghét mà!"


@v@~~~

68

Trước khi lâm chung, người cha gọi 2 con trai vào và đưa di chúc, dặn dò:


"Tài sản hãy phân làm đôi, đừng tranh chấp nhau mà khiến cha ở dưới suối vàng không yên lòng..."


Hai người con gật đầu đồng ý.


------


Sau khi cha mất, em trai hỏi anh: "Mình phân thế nào đây anh? Khó nghĩ quá!" Nói xong còn gãi đầu nhìn anh trai.


Anh trai vuốt cằm, trầm ngâm một lát rồi nói:


"Em hãy lấy hết tài sản đi! Anh chỉ cần một thứ thôi."


"Hả? Một thứ? Anh cần thứ gì?"


"Em!"


===================================


~(^o^) Không lấy tài sản, chỉ lấy người em, vậy là được cả hai rồi! Anh công khôn thật nha~

67

Trước mộ, một cậu thanh niên chừng 20 tuổi ôm bó hoa huệ tây màu trắng đứng lặng nhìn bức ảnh chụp trên tấm bia...


Đó là người yêu thương cậu nhất...


Đó là người luôn chăm sóc, luôn lo lắng cho cậu...


Đó là... người mà cậu yêu thương nhất trên đời...


Nhưng... cậu đã giấu người ấy một bí mật rất lớn... cho đến khi người ấy chết đi, cậu vẫn không dám nói...


Nhìn ánh mắt dịu dàng của người, tim cậu như thắt lại...


Nếu không phải vì người ấy yêu cậu... có lẽ đã không chạy tới đẩy cậu ra khỏi chiếc ô tô đang lao như điên đó... và sẽ không mất đi...


Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt cậu... cậu nức nở khóc...


Một bàn tay to đặt lên vai cậu, người đàn ông trung niên giọng trầm ấm nói với cậu: "Về thôi!"


Cậu gật đầu...


Trước khi đi cậu còn quay đầu lại nói với người trong bức ảnh: "Con xin lỗi mẹ, nhưng người con yêu... lại là ba..."


Rồi bước theo bóng người đàn ông...

66

Bác sĩ đa khoa đang ngồi trực đêm trong phòng trực ở bệnh viện, đột nhiên một chàng trai hớt hải chạy vào la lớn: "Bác sĩ, nhanh, nhanh lên... vợ, vợ tôi sắp... sắp sinh rồi..." Nói xong còn thở hồng hộc.


Bác sĩ vội vàng đi ra ngoài phòng cấp cứu. Sau khi nhìn rõ tình trạng bệnh nhân, ông phân phó y tá: "Chuẩn bị mổ, mau gọi bác sĩ Công tới giúp tôi."


----


Trước khi vào phòng mổ, chàng trai nắm chặt tay cậu thanh niên nằm trên xe cáng, ra sức trấn an: "Em đừng lo, dù là trai hay gái anh đều chấp nhận hết!"


"Em biết rồi!"


Một tiếng nói lớn vọng ra từ bên trong:


"Các cậu có thôi cho tôi nhờ ngay đi không? Cậu ta là đi mổ ruột thừa chứ không phải là đi mổ đẻ!"

65

Tiểu S đeo cặp đi học, vừa tới lớp đã thấy đám Tiểu Cass đang ra tay đánh Tiểu M, mà Tiểu M chỉ biết ngồi ôm người khóc nức nở cho bọn Tiểu Cass đánh, không phản kháng.


Tiểu S hỏi Tiểu Yao và Tiểu I, hai người trả lời là Tiểu Cass thấy Tiểu M giống con gái nên chướng mắt, bảo là Tiểu M làm mất mặt nam nhi như bọn họ nên mới đánh Tiểu M.


Tiểu S nghe xong, tức giận bừng bừng, hùng hổ xông vào đánh bại bọn Tiểu Cass, sau đó lớn tiếng tuyên bố:


"Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, kể từ bây giờ, Tiểu M chính là bạn gái của Tiểu S ta! Kẻ nào dám đụng vào cậu ấy thì phải bước qua xác ta trước đã!"

64

Tiểu S và Tiểu M 15 tuổi, lần đầu đi máy bay.


Máy bay đang im lặng bỗng nảy xóc thật mạnh khiến Tiểu S và Tiểu M sợ hãi.


Tiểu S vội ôm chặt Tiểu M, nói với cậu:


"Nguy rồi Tiểu M, máy bay sắp rơi rồi! Chúng ta sắp phải rời xa nhau!"


Tiểu M cũng ôm chặt Tiểu S, sợ sệt hỏi lại:


"Tiểu S, nếu có kiếp sau, cậu vẫn tiếp tục yêu tớ chứ?!"


Tiểu S gật đầu lia lịa:


"Chắc chắn Tiểu M, nếu có kiếp sau, tớ vẫn sẽ yêu cậu!"


Người ngồi bên cạnh nhắc nhở:


"Hai cháu bé, máy bay vừa mới chạy trên đường băng bị gập ghềnh nên có hơi xóc một chút, thế hai cháu có làm sao không?"

63

Anh và cậu là hàng xóm, yêu nhau 7 năm nhưng không dám công bố cho hai gia đình biết, sợ mọi người kì thị LGBT.


Cho đến một ngày kia, anh nghe được tin cậu sắp kết hôn...


Anh hoảng sợ, vội vàng chạy sang nhà cậu, quỳ xuống trước mặt mẹ cậu:


"Bác, con xin bác, hãy gả con trai bác cho con! Con không thể sống mà thiếu em ấy được!"


Mẹ cậu chăm chú nhìn anh một lát, sau đó nhàn nhạt nói:


"Chúng tôi đã mua của hồi môn từ lâu rồi, vậy cậu đã chuẩn bị sính lễ chưa?"

62

Hắn bị mẹ ép đi xem mắt. Đối tượng xem mắt của hắn là một cô gái khá thanh tú.


Ngay khi gặp mặt, hắn đã nói dứt khoát với cô:


"Xin lỗi nhưng tôi chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân!"


Cô gái hai vành mắt hơi đỏ, hỏi lại hắn: "Anh nói là thật sao?"


Hắn gật đầu, "Đúng thế!"


※1:


Cô gái bỗng thở phào một hơi, xua xua tay nói: "Không sao, anh trai tôi cũng không thích nữ nhân."


※2:


Cô gái bỗng thở phào một hơi, xua xua tay nói: "Không sao, tôi cũng không thích nam nhân."


※3:


Cô gái đột nhiên kéo mái tóc giả trên đầu xuống, lộ ra mái tóc nam nhân, một gương mặt thanh niên sáng sủa thanh tú đập vào mắt hắn:


"Sao anh không nói sớm hơn một chút? Làm hại tôi phải đội cái thứ phiền phức này từ sáng tới giờ!"
-------------------------------------------

61

Cậu và hắn học chung một lớp. Cậu thầm mến hắn đã lâu, nhưng đến hôm nay mới lấy hết dũng khí viết thư tỏ tình cho hắn.


Trong thư cậu chỉ viết 3 chữ "I like you" rồi nhờ bạn cùng bàn chuyển tới chỗ hắn ngồi.


Lát sau, một tờ giấy xếp tư qua tay bạn cùng bàn gửi tới chỗ cậu. Cậu run run mở tờ giấy ra: "But I don't like you.."


Cậu thất vọng suy sụp. Nhưng chưa được bao lâu, một tờ giấy xếp tư khác lại được gửi tới. Cậu cũng mở tờ giấy này ra, tờ giấy ghi:


"I love you.." và kèm theo là một trái tim bằng giấy màu đỏ

60

Đêm nay là đêm Valentine đầu tiên anh và cậu bên nhau.


Anh dẫn cậu đi khắp nơi dạo chơi và mua tặng cậu tất cả những gì mà cậu thích...


Nhìn những cặp tình nhân thân mật với nhau trên đường, cậu bỗng buột miệng hỏi anh:


"Anh sẽ yêu em đến bao giờ?"


Anh ra vẻ suy nghĩ một lúc, sau đó giơ 3 ngón tay ra trước mặt cậu:


"Anh sẽ chỉ yêu em 3 ngày!"


"Anh..."


Anh đột nhiên ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu, dịu dàng nói:


"Anh sẽ chỉ yêu em 3 ngày thôi, đó là - hôm qua, hôm nay và ngày mai... Đến khi nào không còn ngày mai nữa, anh sẽ ngừng yêu em..."


Cậu kích động, ôm chặt lấy anh: "Còn em sẽ yêu anh, cho đến khi nào anh không còn yêu em nữa, lúc đó em mới ngừng yêu anh!"


-----------


I LOVE U..................


3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa..................
---------------------------------


Đơn giản chỉ là YÊU............... 

59

Anh hẹn cậu đi chơi.


Lúc anh đến chỗ hẹn vẫn chưa thấy cậu bèn ngồi xuống một cái ghế đá gần đó ngắm nhìn người đi đường tấp nập.


Cậu từ xa đã thấy bóng lưng anh ngồi đợi. Cậu tinh nghịch đi nhẹ nhàng từ phía sau, định sẽ hù anh một phen. Hai tay cậu giơ lên, toan chụp vai anh thì bất ngờ, anh quay lưng lại kéo cổ khiến cậu ngã nhào vào lòng anh.


Anh gõ đầu cậu một cái: "Hừ, anh đã sớm biết là em rồi! Muốn anh 'trừng phạt' em lắm hay sao mà làm đi trò trẻ con đó hả?"


Cậu chu đôi môi đỏ, bất mãn nhìn anh: "Em chỉ định giỡn tí thôi mà! Nhưng sao anh lại biết là em ở sau lưng anh a?"


Anh lại gõ đầu cậu một cái nữa: "Ngốc! Không phải anh đã nói với em rồi sao? Giả sử có hàng ngàn người đi qua bên người anh, thì anh vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân em. Bởi vì bước chân của 999 người kia đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân em là đi vào tim anh mà thôi!"


Cậu xúc động nhưng vẫn mạnh miệng: "Sến quá đi!"


"Nhưng em thích anh sến vậy mà phải không?"


Cậu mỉm cười: "Ừ..."

58

Anh là cảnh sát lương thiện cứu người không quản khó, còn hắn lại là mafia giết người không gớm tay.


Anh và hắn cùng chết trong một vụ đánh bom liều chết của các phần tử khủng bố.


Lúc anh được dẫn lên thiên đường, anh đứng chờ ở cổng thiên đường mãi mà không thấy hắn đâu, bèn hỏi Gác cổng thiên đường: "Hắn chết cùng lúc với ta nhưng tại sao lại đến trễ như vậy?"


Gác cổng thành thực đáp: "Chàng trai này, nếu quả thế thì hắn đã đi xuống Địa Ngục rồi."


Anh chấn động, vội vàng nói với người điểm danh(*) : "Xin anh hãy gạch tên tôi khỏi danh sách được lên thiên đường được không? Tôi muốn được đi xuống Địa Ngục cùng hắn."


(*) Trước khi đi vào cổng thiên đường, các linh hồn đều được điểm danh một lần. (Xem trong Tom and Jer thấy vậy)


"Tại sao anh không muốn ở thiên đường? Ở thiên đường thực tốt nha, có thức ăn, có nước uống, không phải làm việc..."


Anh cúi đầu: "...nhưng lại không có tình yêu... Nếu không có hắn, thiên đường sẽ không phải thiên đường."


Người điểm danh cười lớn, "Ha ha..." 


Sau đó, hắng giọng chỉ về phía sau anh, "Hắn ở đằng kia kìa..."


Anh quay đầu lại, thấy hắn đang đứng cười, cũng mỉm cười với hắn.


Hắn gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Lần đầu lên thiên đường... nên không tránh khỏi bị lạc..."


Anh vẫn cười, thôi thì ở nhân gian không được bên nhau, bây giờ lên thiên đường có hắn đi cùng, như vậy cũng sẽ không tịch mịch. Thiên đường vẫn là thiên đường như xưa, vẫn đẹp như trong tranh vẽ ra, ảo mộng.


---------------
If I'm in Hell and you are in Heaven, I'll look up and be glad of you.


But if I'm in Heaven and you are in Hell, I'll pray to god to send me down...


...Because the Heaven is not Heaven without You.

57

Hắn là Minh chủ võ lâm
Y là Giáo chủ Ma giáo.


Hai bên giằng co đánh đấu hơn mười năm.


Hắn cứu người, y giết người.
Hắn đem than đốt những ngày tuyết rơi (ý chỉ làm việc tốt), y nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Hắn đi tìm võ công tâm pháp, y lại học tà ma ngoại đạo.


Mười năm, hắn và y quyết đấu không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng phải đánh đến đầu rơi máu chảy mới ngừng lại.


Nhưng mà không phải từ xưa đã có câu, chính nghĩa luôn thắng tà ma sao?


Tất nhiên rồi! Vì thế mới có kết quả như thế này chứ:


"Ân...A... Ngươi, ngươi ...chậm chút!...Ta...A... Không được..."


"Ai nha, Giáo chủ, không phải mới sáng nay còn khí thế bừng bừng đòi quyết đấu với ta sao? Sao giờ đã không được rồi?"


"Người ta...chẳng qua là muốn ngươi chú ý một chút, không xem ta như không khí thôi mà!"


"Nga,... Vậy thì xin chúc mừng Giáo chủ, ngươi quả thực đã khiến ta 'chú ý' nha!"


Nói xong tiếp tục luật động...


"Ý...ý ta không phải như thế này... A~"

56

Trước kia khi quen nhau, bạn gái tôi luôn nói với tôi: "Trong 10 người đàn ông, từ khi sinh ra, thì có đến 9 người luôn cho rằng mình là thẳng cho đến khi họ gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình."


Bạn gái của bff tôi cũng luôn nói với cậu ấy: "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!"


Hai chúng tôi chỉ im lặng, không nói.


Sau này khi cưới nhau, sinh con, các cô ấy cũng liên mồm nói với con trai mình như vậy, từ nhỏ đến lớn đều nói.


Cho đến một ngày, con trai tôi và con trai bff nắm tay quỳ gối trước 4 người cha mẹ chúng tôi nói: "Xin cha mẹ hãy cho chúng con được ở bên nhau.", hai cô vợ liền nhảy cẫng lên reo hò.


Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái. BFF vỗ vai tôi, cười nói: "Có con trai như vậy, kiếp này chúng ta làm hủ nam coi như cũng không uổng phí a!"


Tôi mỉm cười, vậy là cuối cùng thì tâm nguyện hủ nam của tôi cũng hoàn thành, mặc dù phải giấu vợ mình là hủ nam lâu như vậy, nhưng tôi thấy cũng đáng a~

55

[Siêu đoản văn]


Hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau.


"Này chị ạ, tôi thấy hình như là hai con trai của chúng ta đang yêu nhau."


"Ây dà, giờ chị mới biết sao? Chính mắt tôi thấy con trai chị kéo con trai tôi vào phòng nghỉ đấy!"


"Cái gì?! Không thể nào!!! Rõ ràng là con trai chị kéo con trai tôi mới đúng!"


"Là con chị mà!"


"Không, rõ ràng là con chị!"


Đột nhiên một tiếng rống lớn từ phòng bếp truyền ra:


"Hai bà có định để yên cho hai "đức ông chồng" chúng tôi nấu cơm không đấy hả? Trong hai đứa, đứa nào kéo đứa nào vào phòng thì không phải hủ nữ các bà đều hài lòng hay sao?"


------------


Vâng, ta muốn có chồng và con trai như vậy a~


"Chồng à, anh nấu cơm a~"


"Ừ"


"Con trai à, mai nhớ dẫn bạn trai về ra mắt nhé!"


"Vâng"


Nếu được như thế thì không uổng làm hủ nữ a~ *chấm chấm n.m*a

54

Cô gái gục đầu trên bàn khóc sụt sịt, BFF thấy thế liền hỏi: "Mày cãi nhau với anh Nam à?"


Cô gái ngẩng đầu nhìn BFF, sau đó lắc đầu: "Không phải..."


"Thế thì mày khóc vì cái gì?"


Cô gái mếu máo: "Tao phát hiện………………………Anh Nam là hủ……………"


BFF trợn trừng hai mắt, hưng phấn la lên: "Thế thì tốt quá còn gì nữa mà mày khóc?"


Cô gái nước mắt tèm nhem nhìn BFF: "Hôm qua tao tới nhà anh Nam…………"


"?"


"……………Anh ấy dẫn tao vô phòng anh ấy………"


"????!!!!!!!!"


"………………Sau đó"


"????????????"


"………………Tao nhìn thấy……………"


"…•………•………"


Cô gái khóc nức nở: "………Ô...ô……………tủ truyện đam mỹ của anh ấy có quyển Đào Hoa Trái mà tao chưa mua được……………………"

[Danmei] Em yêu một người đàn ông - Phần 2

Cũng 10 năm rồi thì phải... tôi không gặp lại em...


 


Phải chi ngày đó, tôi có đủ dũng khí đuổi theo bước chân em, thì, có lẽ bây giờ... kết cục của chúng tôi đã khác...


 


~o0o~


 


32 Năm về trước, khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi, tôi gặp em trong một xóm nhỏ ở ngoại ô thành phố.


 


Ánh mắt em nhìn tôi lúc đó, tràn đầy sự chán ghét. Nhưng tôi lại thấy, kì lạ là, ánh mắt đó đẹp tựa như một viên ngọc trai đen sáng long lanh...


 


"Chào em, anh tên là Vĩ Thuần, năm nay 8 tuổi, sau này sẽ là hàng xóm của em, mong em chỉ bảo thêm!"


 


"Em tên là Vĩ Nhạc, năm nay 5 tuổi."


 



 


Cứ như thế mà chúng tôi quen nhau...


 


Từ 8 tuổi... cho đến tận 18 tuổi... tôi luôn ở bên em và lo lắng mọi việc của em...


 


Tôi không biết lí do vì sao bản thân lại quan tâm, lại để ý đến tất cả những gì liên quan đến em...


 


Cậu nhóc 5 tuổi ngày nào cũng dần lớn khôn, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như búp bê, nụ cười toả sáng luôn hiển hiện trên gương mặt ấy...


 


Còn tôi, thì luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em... Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong lòng...


 


Cảm giác đó... cho đến rất nhiều năm sau, tôi mới biết, nó gọi là động tâm...


 


....


 


Ngày mà em phát hiện tôi là hủ nam, tôi đã mất đi khống chế...


 


Giây phút tôi đè em lên sàn nhà và ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đó... Em... hình như đã bước vào tim tôi...


 


Trong chốc lát, cả hai chúng tôi đều lặng im...


 


Đột nhiên em vùng dậy đẩy tôi ra và chạy như bay về nhà... Để lại tôi, với nỗi hoảng loạn...


 


Có khi nào... tôi đã...


 


~o0o~


 


Tôi chuẩn bị vào đại học, ba mẹ em gọi tôi qua nhà, lúc ấy em đang đi học


 


Ba em nhìn tôi, ánh mắt buồn bã: "Thuần, cháu thật sự..."


 


Tôi cụp mắt, hai tay nắm chặt, cúi đầu không dám nhìn hai người: "Cháu..."


 


Mẹ em lắc nhẹ đầu, dịu dàng nói với tôi: "Thuần,... cháu... cô biết cháu yêu Nhạc Nhạc, nó đối với cháu cũng... Nhưng Thuần... gia đình cô chỉ có mình..."


 


Tôi quỳ sụp xuống trước mặt họ, mắt vẫn không dám ngước lên, tôi biết, tôi là kẻ có tội...


 


"Cô chú yên tâm... cháu sẽ không để em ấy biết được..."


 


"Thuần...tha thứ cho cô chú..."


 


~o0o~


 


 


Kể từ ngày đó... trước mặt em, tôi luôn là một kẻ dối trá...


 


Gì mà "Anh là hủ nam nhưng không yêu nam nhân"? Gì mà "Em bao giờ có bạn trai? Có cần anh giới thiệu cho không?" ?


 


Tất cả đều là lừa bịp, là giả tạo... Em có biết khi nói ra những lời đó, tôi đã đau đến thế nào không?


 


Em tưởng rằng xé đi những bức thư đó thì tôi không biết sao?


 


Tưởng rằng tôi không biết trong lòng em đang nghĩ gì sao?


 


Sai rồi Nhạc Nhạc, tôi đều biết, nhưng những gì không nên nói tôi sẽ không bao giờ nói ra... cứ chôn ở trong lòng đi cũng được... coi như là chưa từng biết, chưa từng hiểu vậy...


 


Thời gian trôi, tôi cũng dưỡng thành thói quen... Giả vờ như không nhìn, không quan tâm, không để ý em âm thầm theo sát, em ghen tị, em buồn, em cười nhạt...


 


Tôi sẽ lẳng lặng... cất những thứ đó vào trong lòng... và giữ cho một mình tôi...


 


Cuộc sống vẫn tiếp diễn... Tôi lên năm cuối...


 


Rồi tôi gặp Huyền Thư.


 


Huyền Thư là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và thấu hiểu lòng người.


 


Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã nói với tôi: "Đừng cố giữ lấy thứ tình cảm mà bản thân anh biết chắc rằng sẽ không có kết cục."


 


Tôi đã suy nghĩ về câu nói đấy rất lâu... rất lâu...


 


~o0o~


 


Huyền Thư trở thành tri kỷ của tôi... Quen cô ấy càng lâu, tôi càng thấm thía những lời cô ấy nói


 


Tôi dần hiểu được, ở thế giới thực, chuyện tình của tôi và em, không như trong tiểu thuyết, êm đềm hạnh phúc, và cũng sẽ không thể có một cái kết hạnh phúc như thế...


 


Huyền Thư hay kể chuyện xưa cho tôi nghe. Qua những câu chuyện của Huyền Thư, tôi phần nào biết được, cô ấy là Bi. Vì thế nên Thư hiểu rất rõ tình cảnh của tôi và em...


 


Cô ấy có một người để xả nỗi lòng, còn tôi có một người để tâm sự...


 


~o0o~


 


Năm 30 tuổi, mẹ giục tôi cưới Huyền Thư...


 


Tôi hỏi cô ấy, "Lấy anh em có hối hận không?"


 


Huyền Thư nhìn tôi một lát rồi cười, cười một cách chua xót... "Hai chúng ta đều cô đơn. Hai kẻ cô đơn đến với nhau thì có gì không tốt? Suy cho cùng, cả hai chúng ta vĩnh viễn đều không có được người mình yêu..."


 


Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn lên trời xanh... Một con chim bay vụt qua...


 


Có lẽ đám cưới này, chính là lối thoát cho cả hai chúng tôi...


 


~o0o~


 


Lễ đường và những đoá hoa hồng...


 


Cô dâu xinh đẹp đặt tay lên tay tôi...


 


"Con có đồng ý lấy người phụ nữa bên cạnh con đây làm vợ không? Thề sẽ..."


 


Tôi không dám quay đầu nhìn về phía ghế ngồi, vì tôi biết, em đang ở đó, chờ đợi nghe câu trả lời của tôi.


 


Một cảm giác đau nhói như đánh mạnh vào lồng ngực, tôi siết chặt hai tay lại...


 


Huyền Thư quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo lắng: "Thuần..."


 


"Con đồng ý..."


 


………… "Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ-chồng của nhau"


 


Tiếng vỗ tay, hoan hô vang lên vang dội...


 


Xen lẫn trong đám âm thanh ồn ào đó, là tiếng gọi "Vĩ Nhạc, Vĩ Nhạc..." của mẹ em...


 


Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn nhịn không nổi quay đầu lại... Nhìn theo bóng em chạy ra khỏi lễ đường và khuất dần sau màn đêm tối tăm...


 


Tim... quặn thắt lại...


 


Đôi chân tôi như muốn vùng lên đuổi theo bóng dáng nhỏ gầy đó... tôi muốn ôm em thật chặt vào lòng mà nói "Anh yêu em..."


 


Nhưng nhìn ba mẹ em, nhìn Huyền Thư, nhìn tất cả mọi người... tôi lại dừng bước...


 


Anh xin lỗi, xin lỗi em... Nhạc Nhạc...


 


"Người biết không,


Thấy em vui anh cũng vui lòng,


Vì khi yêu ai cũng mong người mình yêu suốt cuộc đời


Được hạnh phúc mà thôi..."


 


Anh mong rằng... anh buông tay... để em ra đi... em sẽ hạnh phúc...


 


~o0o~


 


10 Năm nay, em bỏ đi không về,


 


Trong lòng tôi tự hiểu rõ, em đã muốn quên đi quãng thời gian xa xưa đó


 


Nhưng hình như tôi lại không quên được... Nhìn em cùng vợ con bước từ máy bay xuống, tim tôi như ngừng đập...


 


Nhạc Nhạc, em đã trưởng thành rồi...


Chắc sẽ không cần anh phải chăm sóc như xưa nữa nhỉ? Sẽ không cần anh phải lo lắng nữa...


 


Huyền Thư ở bên cạnh tôi mỉm cười, "Kết thúc rồi", tôi gật đầu nhẹ một cái...


 


Nên kết thúc thôi, bí mật của em, nỗi nhớ của anh và đau khổ của cả hai chúng ta...


 


Anh xin lỗi, Nhạc Nhạc... Anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn mà có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được...


 


Nếu bây giờ anh có một điều ước, anh sẽ ước cho hai chúng ta, trở về ngày ấy...


 


Ngày đầu tiên mà anh gặp được một cậu bé búp bê có nụ cười toả sáng, ngày mà đã thay đổi cả cuộc đời anh...


 


Chúng ta cùng nhau trở về... ngày xưa ấy...


 


Để ngăn chặn sai lầm không xảy ra...


 


Nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước mà thôi...


 


Xin lỗi,...


 


Vì anh đã lỡ yêu em...


 

[Hoàn]


 

P.S của tác giả: Thật sự thì mình nghĩ đoản này mình viết không được hay. Nhưng mà thông qua đoản này, mình muốn nói với mọi người một điều rằng: một tình yêu có kết thúc tồi tệ, không nhất thiết phải là cái chết của một trong hai nhân vật, đó có thể thật đơn giản, giống như là khi hai người ở gần nhau nhưng vĩnh viễn không thể nói ra tình cảm của mình, vĩnh viễn không thể bên nhau vậy. Kết thúc như vậy, thực tế hơn rất nhiều mô-típ một người chết đi để một người ở lại hay còn gọi là sinh ly tử biệt quen thuộc. Dù thế nào cũng cám ơn m.n vì đã đọc đoản của mình (^v^)~