slider

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[Đoản đam] Điều mà anh lo lắng

Anh là một kẻ ngu ngốc.


Ngày đó khi kéo vali bước lên máy bay đi du học, anh lẽ ra nên nhìn về phía cậu một lần nữa, nếu như lúc đó anh không vì sợ một khi nhìn cậu anh sẽ không còn đủ can đảm để ra đi, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy.


Cậu từng nói với anh, cậu sợ một khi xa nhau, tình cảm sẽ thay đổi, anh sẽ không còn yêu cậu nữa, nhưng anh lại nguyện ý yêu xa.


Nhưng cậu không hề biết, ánh mắt thất vọng của anh khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh người khác, đã nói cho anh biết, lựa chọn như vậy, là anh đã quá ngu ngốc.


Càng nghĩ đến cậu, anh càng cảm thấy hối hận.


Nhìn lại đi, cậu đã không còn yêu anh.


Ha ha... anh ngửa mặt lên trời cười dài.


Cậu đã không còn yêu anh.


Anh với cậu, giờ chỉ còn là quá khứ.


Tại sao vậy? Hai năm qua đi, anh trở lại nơi đây, tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ có lòng cậu là thay đổi?


Nụ cười của cậu vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc là nó không còn dành cho anh nữa.


Trách ai bây giờ? Là do anh không ở bên cậu khi cậu khó khăn, khi cậu nguy hiểm cũng không phải anh cứu giúp cậu...


Anh còn nhớ như in, ngày nghe tin cậu suýt bị người ta cường bạo anh đã hoảng loạn đến mức nào, nhưng... anh lại không làm gì được.


Cậu thay đổi không phải là không có lý do... Ít ra, đó là do anh đã tự tay hiến dâng tình yêu của cậu cho người khác.


Tự trách mình đi, ngàn sai vạn sai cũng là anh sai...


Lẳng lặng đứng ở phía sau hai nụ cười hạnh phúc, anh mỉm cười lặng lẽ.


Điều anh lo lắng, cứ vẫn luôn xảy ra.


Chuyện anh và cậu, giờ đã không còn nữa.


Gốc cây ngày đó làm chứng nhân cho lời thề của bọn họ vẫn ở đây, nhưng người đâu?


Tình yêu, người ta sợ khi cách xa, mà anh lại tạo ra sự xa cách đó.


Hai bóng người đổ trên mặt đất, rồi dần dần đan vào nhau tựa như một đôi tình nhân.


Quay lưng lại, dưới ánh chiều tà, một cái bóng khác, cô đơn bước đi.



HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét