slider

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[Đoản đam] Đã định trước

Ngày đầu tiên cậu gặp hắn, đã định trước là một dấu ấn không thể phai nhoà trong cuộc đời cậu.


Hôm ấy là ngày trời trong nắng sớm, trên đường đi tới trường mới, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bình bịch khá lớn.


Đi tìm hiểu thì thấy, trong một con hẻm nhỏ, có ba chàng trai to cao đang dùng chân không ngừng đá vào người một chàng trai nằm co quắp dưới đất.


Cậu hốt hoảng, vội vàng hô hào người dân xung quanh đến giúp đỡ. Ba tên đang đánh người vội vã chạy 


Cậu vốn định đi vào trong hẻm xem người kia ra sao, bỗng anh chàng tức giận đứng dậy, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoang dã, tuy rằng trên mặt có vết thương, nhưng trông anh ta không hề xấu một tí nào, ngược lại còn làm cho anh ta tăng thêm vẻ bất cần đời,  lạnh lùng và... xa cách.


Trong thoáng chốc, cậu bị mê hoặc.


Lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời, cậu rung động trước một người.


Anh liếc mắt nhìn cái người “lo chuyện bao đồng” trẻ con kia, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào bỏ đi, để lại cậu vẫn đang ngây ngốc đứng trong hẻm nhỏ.


Con hẻm nhỏ ấy, là năm nào yêu thương chớm nở.


....


“Đây là Duy An, là học sinh mới chuyển về lớp ta năm nay, mọi người làm quen bạn mới nào.” – Thầy  giáo lưu loát giới thiệu.


Cậu nhẹ nhàng cúi người chào học sinh cũ trong lớp. Sau khi lướt qua toàn bộ học sinh, một bóng người làm cậu chú ý.


Anh ngồi ở cuối lớp, hai chân vắt chéo lên bàn, hai tay xếp bằng trước ngực, đôi mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, mái tóc rũ xuống che nửa bên mặt, dưới ánh nắng sớm, anh như vậy thực cuốn hút.


Một người cuồng dã, nhưng mang vẻ đẹp của thánh thần. Đó là lời nhận xét của các bạn về anh.


Bọn họ nói rất nhiều, nào là gia đình anh là một gia đình danh giá, nhưng lại không biết cách dạy con. Anh mặc dù rất thông minh, nhưng cũng là một siêu quậy có tiếng. Đánh nhau, đua xe, bài bạc... không gì anh không biết. Cho nên, dù anh có giỏi đến mấy, vẫn bị liệt vào dạng học sinh cá biệt.


Cậu làm như không nghe thấy lời mọi người nói, vì cậu cho rằng, đó không phải là anh.


Năm năm đại học, cậu luôn theo bên anh đến mọi nơi. Không đi bên cạnh anh, mà lặng lẽ đi sau anh, trốn ở một góc nhỏ nào đó nhìn anh.


Bởi vì cậu, không biết tự bao giờ, đã yêu thương cái tên ngu ngốc đấy.


Anh không phải không biết cậu nhóc có khuôn mặt trẻ con đó yêu anh, không phải không biết bao nhiêu lần đánh lộn, là cậu nhóc đó gọi người tới giúp anh... Nhưng, anh lại không thể đền đáp lại tấm lòng của cậu.


“Cậu theo tôi làm gì?”


Cậu đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp nói: “Tôi... tôi thuận đường đi ngang qua đây thôi.”


Anh nhíu đôi  mày kiếm. Thật là ngu ngốc mà.


“Thuận đường đi ngang? Cậu cho tôi là thằng ngốc sao? Có người nào lại “thuận đường” đi theo người khác suốt một buổi chiều sao?”


“Vậy anh... anh làm như không thấy tôi là được rồi!”


“Cậu nói hay quá nhỉ?”


“Vậy... vậy tôi đi là được chứ gì...” nói rồi, quay đầu đi ra chỗ khác, chỗ mà anh không nhìn thấy. Lát sau, khi anh lần nữa rời đi, cậu lại lần nữa bám theo. Anh lắc đầu thở dài, quay phắt người lại khiến cậu bất ngờ, túm đôi tay cậu kéo vào trong một con hẻm nhỏ, rồi bá đạo cướp đoạt nụ hôn của cậu.


Cậu mở trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt.


Anh... hôn cậu.


Không ai nhận ra, con hẻm này, lại một lần xuất hiện trong cuộc đời họ.


..........


Sau ngày hôm đó, cậu bị doạ, trốn Đông trốn Tây không muốn gặp lại anh.


Dù anh làm mọi cách để gặp, cậu vẫn biến mất.


Một tuần, đúng một tuần, anh không gặp được cậu, anh như muốn điên lên rồi.


Đêm, quán bar Tịnh Vỹ


Một chai rượu Whisky lớn đặt trước mặt, anh uống hết từng ly, từng ly một.


Cho đến khi anh say mèm không còn biết gì nữa, có một đôi tay nhỏ bé dìu anh lên taxi trở về nhà.


Hơi thở anh tràn đầy mùi rượu, mở đôi mắt đen u ám nhưng mơ hồ nhìn khuôn mặt quen thuộc suốt năm năm qua.


Anh thì thầm bên tai cậu trong cơn say: “Này... cậu có phải là tên Duy An trẻ con ngu ngốc đấy không?”


“...”


“Ha ha... tôi biết ngay mà... cậu làm sao có thể là cậu ấy được... Trông cậu còn ngu ngốc hơn cậu ta đấy chứ!”


“...”


“Cậu biết không... tôi hình như bị bức điên rồi... Cậu nghĩ đi... Suốt năm năm... năm năm đấy... từ Cấp 3 lên Đại học... cậu ta vẫn bám theo tôi... Làm gì cậu biết không?!... Cậu ta yêu tôi... ha ha... Hay chứ hả? Cậu ta đi theo lưng tôi, dùng vẻ mặt ngây thơ đó âm thầm bảo hộ cho tôi... Cậu ta luôn nhìn tôi thật.. thật đẹp... Cậu nói xem? Làm cho tôi từ một tên côn đồ trở nên mềm yếu... Làm cho tôi từ một kẻ phàm tục bị lún sâu vào quan tâm, vào tình yêu của cậu ta... Làm cho tôi yêu cậu ta... Rồi chỉ vì một nụ hôn mà lẩn trốn tôi sao? Cậu ta rốt cuộc... còn muốn trốn bao lâu nữa chứ? Tôi còn phải đợi bao lâu?”


Cậu kích động nhìn anh, anh mới vừa nói gì? Anh... yêu cậu?


Làm sao có thể? Làm sao có thể?


Anh luôn nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu, giống như là ngại cậu sẽ phiền hà anh, giống như cậu là một kẻ chuyên đi gây hoạ cho người khác, mặc dù người gây hoạ vốn là anh mới đúng.


Taxi dừng lại trước nhà cậu, cậu gắng đỡ thân hình cao lớn của anh đi vào nhà.


Mở cửa phòng ngủ, nặng nề đặt anh xuống giường, chuẩn bị đi lấy nước giải rượu cho anh, đột nhiên, thân hình to lớn của anh đè cậu ngã xuống chăn đệm mềm mại.


Từng tấc từng tấc sờ lên da thịt cậu.


Nhẹ nhàng mà nồng cháy, một đêm xuân.


Ngày hôm sau khi tỉnh lại, anh vẫn còn ôm lấy cậu, an ổn đi vào giấc ngủ.


Khoé miệng cậu khẽ giương lên, cái người này... Thật là... Lại còn dám giả say lừa ăn sạch cậu.


Anh hơi nhích người sát gần cậu một chút, nói khẽ:  “Cậu nhóc... anh yêu em...”


Hốc mắt ai đó ươn ướt.


HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét