slider

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[Đoản đam] Ngã xuống

Hắn và cậu quen nhau ba năm, yêu nhau hai năm.


Hắn nói hắn không sợ ánh mắt người khác, không sợ miệng lưỡi thế gian, bất chấp tất cả để yêu cậu. Cậu đã bị hắn làm cho cảm động, vì thế nhận lời yêu hắn.


Hai năm qua đi, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy bất an. Không hiểu sao, ánh mắt hắn nhìn cậu không còn ấm áp dịu dàng như trước, hắn không còn thích ôm cậu vào lòng, sau đó thừa cơ cậu không chú ý len lén ăn vụng đậu hũ của cậu, hắn không còn...


“Có lẽ... chúng ta nên chia tay thôi...Anh không thể tiếp tục nữa... Mong  rằng sau này... em sẽ tìm được hạnh phúc mới.” Đó là câu nói cuối cùng mà hắn nói với cậu. Cậu không nói gì, gật nhẹ đầu một cái, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, xoay người mất hút vào đám đông, biến mất khỏi cuộc đời hắn.


Cậu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.


Hắn cũng biết.


Hắn cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hình ảnh của cậu, thầm khắc sâu nó vào trong tim, sau đó... ngã xuống đường.


Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một dãy phố, cậu đứng ở ven đường nhìn nhân viên y tế đưa anh lên xe cấp cứu, khuôn mặt anh tái nhợt, đôi môi trắng bệch, mất đi vẻ hồng hào thường ngày.


Cậu làm sao mà không biết, hắn muốn cậu rời khỏi hắn mà không nuối tiếc, hắn không muốn cậu phải nhìn hắn chống chọi với từng cơn đau...


Cậu làm sao mà không biết, hôm nay là ngày cuối cùng của hắn, cũng là ngày cuối cùng cho tình yêu của hai người?


Anh đã quên rồi, lời em đã từng nói, nếu anh chết đi, em không nghĩ mình có thể tiếp tục sống.


Nếu anh chết đi, chắc chắn em sẽ bước theo anh.


Anh quên rồi, còn em thì chưa.



HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét