slider

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[Đoản đam] Yêu... một điều không còn thực

Cậu ghét hoa. Ghét những bông hoa đẹp nhất, hận những loài hoa thơm nhất.


Nếu là cậu của ngày xưa, sẽ mong ước được sống trong một căn nhà trồng đầy hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa violet,...


Nhưng cậu của hôm nay, không còn yêu hoa.


Mùa hoa xuân của năm ấy, chính những bông hoa cậu yêu nhất, đã cướp mất anh.


Nhớ, về cánh đồng hoa ấy, khung cảnh thật đẹp thật tuyệt vời biết bao, cậu đứng giữa đồng hoa, mỉm cười hạnh phúc chờ anh tới.


Anh đã bỏ ra hai năm để sưu tập toàn bộ những loài hoa đẹp nhất thế giới mang về trồng ở nơi này, và bây giờ là mùa hoa nở, mùa mà cậu yêu nhất, xuân sang.


Nhưng, khi anh còn chưa kịp nhìn thấy cậu mỉm cười, chưa kịp nghe cậu cảm ơn anh, anh đã vĩnh viễn không còn nữa.


Bản tin chiều ngày hôm đó đưa tin, một thanh niên trẻ cố chấp đi lên Thiên Sơn, không nghe lời người dân khuyên bảo về những trận lở tuyết xảy ra gần đấy.


Khi người ta tìm được anh chôn vùi dưới lớp tuyết trắng buốt giá, anh vẫn đang ôm chặt trong người một chậu đất đầy những bông hoa màu tím.


Thật đẹp biết bao, nhưng cậu không còn cảm giác nữa.


Hoa đẹp thì sao, liệu có thể mang trả anh về cho cậu được không?


Có thể cho cậu nhìn thấy anh một lần nữa?


Phải chi, cậu có thể hoá thành loài bồ công anh bé nhỏ, theo gió bay về phía chân trời xa kia, hỏi xem anh có hạnh phúc?


Còn em, em sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay cả cho hạnh phúc của anh.


Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi khẽ rớt xuống trên một cánh hoa.


Diên Vĩ tím, vẫn đẹp như ngày nào, nhưng đã không còn là điều cậu yêu.


Cậu yêu, một điều không còn thực.


HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét