Như Hoa - Chương 5: Oh My Sư Phụ Như Hoa!
Edit: Nguyệt Hạ Thu Thủy
Beta: Lạc Tử Song + NTK
"Ây ~ Sát Sát…giết người hả?"
Tô Đồ quyến rũ tựa vào khung cửa, trong tay cầm một túi to tỏa ra hương thịt nướng.
Tô Lạc Dương ngồi trước máy tính không thèm quay lại, tuy rằng anh đã dần quen với việc hắn không mời mà tới nhưng anh thật sự vẫn muốn nói -- này, cái chìa khoá bị tên kia miễn cưỡng lấy đi đâu phải là để cho hắn đêm hôm khuya khoắt tập kích nhà anh đâu chứ!
Thấy tên kia không trả lời, Tô Đồ khẽ hừ một tiếng, đi tới chỗ anh tháo mũ giáp xuống, "Tôi tốt bụng mua thức ăn khuya tới cho cậu mà thằng nhóc này còn không để ý người khác hả?"
Tô Lạc Dương mặc trên một bộ quần áo ở nhà, bởi vì cả ngày chỉở nhà không ra ngoài nên đầu tóc có chút lộn xộn, nhờ sự giúp đỡ ép buộc quay đầu mà tháo kính xuống, ngửi mùi thịt nướng nói: “Nếu là mua cho tôi, một lần nữa, tôi thật lòng muốn được đổi thứ khác. Người bình thường làm gì có ai ăn thịt nướng mỗi ngày mà lại không biết chán như anh đâu.”
“Thật không biết hưởng thụ, thịt nướng là món ngon kinh điển truyền thống của đất nước Trung Hoa truyền lại từ xưa.”
Có đôi khi, Tô Lạc Dương hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn một tí nào.
Trên tay Tô Đồ cầm mũ giáp đang muốn buông xuống để kéo anh đi ăn thịt nướng đột nhiên nghe bên trong truyền đến một tiếng mất hồn: “A" Hắn nhất thời tỉnh táo lại, chẳng lẽ cái tên sát nhân này là một kẻ mặt người dạ thú, giả vờ ra vẻ đạo mạo chơi game nhưng thật ra là đang chơi game người lớn?
Hắn lập tức đội mũ giáp lên nhìn, kết quả không ngạc nhiên lắm, vẫn là Tiếu Vấn Kiếm Duyên. Chỉ có điều phong cảnh ở đây thì hắn không quen thuộc, đâu phải bản đồ nào hắn cũng nhớ rõ đâu - chỉ có người vừa bị chà đạp đang nằm trên mặt đất là quen thôi, đây không phải là tiểu đồ đệ hắn nhớ thương cả đêm sao?
“Đang làm nhiệm vụ sư đồ hả? Đã lên cấp 50 rồi à - nhìn trình độ của cậu này, đồ đệ nằm phơi thây trên mặt đất rồi đấy! Tránh ra đi, để tôi tới!” Tô Đồ đẩy Tô Lạc Dương qua bên cạnh, ngồi vào ghế, chỉnh lại mũ giáp rồi mở âm thanh.
Tô Lạc Dương ở bên cạnh lẩm bẩm, nếu hắn không đột nhiên tháo mũ giáp của anh xuống để một mình đồ đệở đó thì đồ đệ có thể chết nhanh vậy sao? (Tác giả: cho nên chết vẫn là chết, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi)
Bởi vì hệ thống đặt ra quy định, một khi cởi mũ giáp xuống thì hệ thống âm thanh sẽ tự động bị đóng lại, cho nên Bảo Hoa không nghe được chỗ khác nói chuyện, chẳng qua là nhìn thấy đại sư phụ đột nhiên bất động, sau đó cô bị nhóm quái nhiệt tình hạ gục.
Cõ lẽ là sư phụ bị rớt mạng? Hay là bận gì đấy?
Nhưng cô không biết rằng Tô Đồ ngồi trước máy tính vừa khinh bỉ Tô Lạc Dương không dạy được đồ đệ vừa xắn tay áo lên - hắn còn chưa làm nhiệm vụ sư đồ bao giờ đâu. Nghe nói nhiệm vụ sư đồ cấp 50 nổi danh là biến thái, một sư phụ lại còn chỉ được mang một đồ đệ, tỉ lệ qua được tương đối thấp. Càng biến thái anh càng thấy thích thú, không có thách thức là không có hứng thú chơi.
Nhất Nhật Nhất Sát: “Đã sống lại, một lần nữa!”
Vì thế đáng lẽ phải bị Tô Đồ lôi kéo ăn bữa khuya nay Tô Lạc Dương lại không có việc để làm, đành phải lấy đĩa đựng thịt nướng, xong rồi ra ghế sofa ngồi ăn.
Bảo Hoa không biết sư phụ đã bị “treo đầu dê bán thịt chó” (editor: ý là đã bị thay đổi người khác :D), trong game giọng nói đều phải qua hệ thống chuyển đổi âm thanh, căn cứ vào chọn lựa nhân vật có vài lựa chọn thuộc tính (editor: ý là thuộc tính âm thanh giọng nói). Cho nên "Nhất Nhật Nhất Sát" nói chuyện lúc này tự nhiên là giọng của Nhất Nhật Nhất Sát , vì tình huống khẩn trương nên Như Hoa cũng không có thời gian để đùa giỡn cô - hoặc là căn bản hắn chịu đựng không nói chuyện, tính toán thông suốt là sẽ cho đồ đệ một niềm vui bất ngờ sau đó ngửa mặt lên trời cười dài rồi hung hăng khinh bỉ Sát Sát một chút.
Nào đâu biết rằng cái phó bản này quả nhiên biến thái.
Sư phụ 80 cấp đồ đệ 50 cấp, nhưng tất cả quái thú đều là 80, còn tụ tập toàn da dày thịt béo -- hơn nữa, đặc biệt thích người bạn nhỏ.
Vì thế Tô Đồ xấu hổ nhìn đồ đệ thương yêu bị vùi trong đống quái, vây kín đến mức cả sợi tóc cũng không thấy. Chỉ thấy cột máu của Bạch Liên Không Hoa dần dần tụt xuống, Tô Đồ vội chọn thêm máu cho cô - sau đó liền thấy ngu ngốc!
Ôi trời ạ, đây là nick hòa thượng, làm sao mà thêm máu được?!
Chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cầu cứu của Bảo Hoa: “Nhất Nhật Nhất Sát sư phụ! Cứu con - !”
Nhưng sự chậm trễ đã kéo theo thù hận, thanh máu của Bảo Hoa đã trống không, nằm chết tại chỗ.
“Mẹ kiếp!” Tô Đồ một tay ném chuột, NND hòa thượng rất TM nó không có lực. (Con bà nó, hoà thượng rất con mẹ nó không có lực)
“Đó là chuột của tôi!” Tô Lạc Dương vừa phát hiện ra ngoại trừ thịt nướng người này còn mua bia, còn chưa kịp mở lon bia nào thì đồ đệ đã chết rồi, còn nhanh hơn cả anh nữa.
Trong game, Tô Đồ nói với Bảo Hoa một câu tạm thời dừng lại chờ sang năm đánh tiếp, thoát game rồi quẳng mũ giáp đi.
Tay vừa giơ lên liền suy nghĩ lại, quên đi - cái này không phải con chuột, đắt tiền lại chưa rơi bao giờ, nếu làm rơi Tô Lạc Dương lại có cơ hội để sai bảo hắn một hồi. Vì thế mũ giáp may mắn thoát khỏi đại nạn.
Trong game Bảo Hoa mờ mịt nhìn sư phụ vừa nói một câu liền bỏ của chạy lấy người, tuy rằng Nhật sư phụ luôn luôn ngắn gọn nhưng tác phong cẩn trọng rất ít vội vàng như vậy, điều này khiến cô khó hiểu…Chẳng lẽ, ừm, tiêu chảy??
Bảo Hoa gãi gãi mặt, ừm, game thôi mà, tuy có khác với hiện thực nhưng cũng có phần hòa nhịp với nhau, ở hiện thực luôn luôn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Thậm chí có thể do mẹ của Nhật sư phụ ngại anh đi ngủ quá muộn mà đem lỗ tai anh nhéo xuống đi? Thậm chí có khả năng là vợ của anh ra uy muốn anh đi lấy nước rửa chân cũng nên?
Trong game cô chưa bao giờ so đo nhiều lắm vì thế bình tĩnh sống lại, hả dạ tích đầy thảo dược đã hái.
Mà ở bên kia Tô Lạc Dương uống bia cười cười: “Có điều gì muốn nói chăng?”
“Cái nhân vật này của cậu thật rách nát quá đi! Thêm máu, hồi sinh P cũng không có!” (*P: Cái mông)
“…” Anh gặp qua hòa thượng nào cứu người chưa?!
Lúc này Tô Đồ quyết định giấu nhẹm chuyện chưa được một phút đồng hồ mà hắn đã để cho đồ đệ nằm ngay đơ. Sự thật thì hắn là “Nhất Nhật Nhất Sát”, nhưng một mặt hắn thấy hổ thẹn với đồ đệ thân yêu, một mặt lại sợ hình tượng sư phụ hoàn mỹ trong lòng đồ đệ suy giảm - anh nghĩ trong lòng cô ấy anh hoàn mỹ hả?
“Sát Sát, coi như đêm nay tôi không lên nick của cậu, vừa rồi là cậu chơi!”
“…” Tô Lạc Dương tiếp tục uống bia nhìn hắn cười: “Tô Đồ, anh thành rùa rụt cổ không dám chịu trách nhiệm từ hồi nào vậy?”
“Này, không phải vấn đề gì to tát, chuyện nhỏấy cậu cũng không giúp?”
“Giúp.” Dù sao đồ đệ cũng chết bao nhiêu lần trên tay anh rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tô Đồ lúc này mới rầm rì đi tới, lấy một miếng thịt nhét vào miệng.
Tây trang trên người đã cởi từ lâu, cổ áo và ống tay áo màu xanh tím kết hợp với áo sơ mi hoa văn được kéo cao lên, nào có còn khí chất của người mẫu. Dùng cách nói của Tô Đồ, hắn tình nguyện phố phường, vui với phố phường, đó mới là bản chất của cuộc sống bình thường.
(ý là tình nguyện trở nên giống người đường phố =)))
“Nhưng mà theo tình hình bây giờ, với cái nick hoà thượng của cậu thì làm nhiệm vụ thầy trò là không có cửa đâu, phải để tôi tới làm mới được.”
“Phần thưởng của nhiệm vụ là bắt buộc” Tô Lạc Dương nhắc nhở hắn. Cái này có thể khó xử, nhưng ở trong Kiếm Duyên, Nhất Nhật Nhất Sát cũng gọi là cao nhất, nếu anh không làm được thì tất cả hòa thượng trong thiên hạ đều đừng mong làm được, cho nên nếu nhiệm vụ này tồn tại thì nhất định phải có phương pháp.
“Tôi gọi điện thoại hỏi Chu Triền.” Tô Đồ nói là làm liền lấy điện thoại ra bấm số. Chu Triền trong lời của hắn là học trưởng của Tô Lạc Dương ở đại học, cũng là nguyên nhân bọn hắn tham gia cái game Tiếu Vấn Kiếm Duyên này - một nhân viên của Đồ Đằng Thế Kỉ.
Đối phương biết nguyên nhân Tô Đồ gọi điện thoại còn muốn thừa nước đục thả câu, bị Tô Đồ uy hiếp, “Chúng tôi mỗi ngày ở trong game mệt chết đi sống lại giúp anh giết người, nếu anh không nói chúng tôi liền không giết.”
Di động trong một lát trầm mặc, Tô Đồ liền vừa lòng có được đáp án mà mình muốn.
Tuy rằng phó bản này mở ra không lâu, nhưng thật ra vẫn có thể tìm kiếm trên mạng cách tấn công, chẳng qua là hắn làm biếng.
“Thật đúng là nghiền ngẫm từng chữ một trong quy tắc, trên thực tế có thể hai cặp sư đồ làm thành một tổ đội” Đúng vậy, người ta chỉ nói một sư phụ được mang một đồ đệ chứ chưa nói không được đồng thời hai cặp sư đồ nha. “Chỉ cần thu nhận thêm một đồ đệ là có thể cùng theo vào”.
“Thu ai? Ai thu?”
Đây mới là một vấn đề lớn.
Nhật Trảm tuy là đứng hàng cao trong bảng xếp hạng các bang hội nhưng thật ra trong bang không có nhiều người lắm, toàn full cấp độ, hơn nữa mỗi ngày đều vội vàng vào phó bản, giúp chiến đấu, giết người, hiển nhiên là sinh lực tích trên trang bị cũng nhiều, hiếm người luyện nick nhỏ.
Mà kỳ quái ở chỗ bọn họ thường không giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là bang chủ Nhất Nhật Nhất Sát, hơn nữa phong cách kì quái này chính là hành vi mỗi ngày đều đi giết người. Thậm chí có người còn nghĩ bọn họ là GM (game master).
Sự thật chứng minh bọn họ không phải. Nhưng sự thật…sự thật…, sự thật cùng suy đoán cũng gần như nhau.
Tô Đồ không phải GM, hắn chẳng qua là người phát ngôn. Mà Tô Lạc Dương là vì số khổ bị GM Chu Triền hãm hại cho nhảy hố, đánh cuộc thua anh ta vì thế không thể không lấy một thân phận rõ ràng lên chơi thay anh ta.
Cho nên hắn không phải vì muốn chơi game là vào game, chẳng qua là vì giết người mà vào game, vì vậy lại càng không giao tiếp cùng với người ngoài, hơn nữa cũng không có thời gian mà làm việc ấy.
Tô Đồ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến ---- “Có! Biên Nhật Biên Sát!”
“…” Tô Lạc Dương tay run lên. Một miếng thịt rơi trên bàn.
Tuy rằng việc nhỏấy anh nhờ Tô Đồ cho ý kiến nhưng là vì không chấp nhận được việc đem cái tên này rêu rao xung quanh nên anh vẫn luôn không thể tiếp nhận được, vì lí do gì mà cố ý để anh nhớ đến cái tên này?
“Nếu muốn mang theo thì lập một cái đi!” Tô Lạc Dương thản nhiên lấy cớ: “Tôi cảm thấy chúng ta làm như vậy cũng không phải là cách hay cho nên ta nên lập một nick tàng kiếm…”
“Như vậy sao được? Phải biết là nhờ cái này mà cậu và đồ đệ thân yêu mới gặp nhau, mang đồ đệ trở về thì cậu hiện tại mới không còn là người cô đơn vạn năm. Như vậy thật là có ý nghĩa, tại sao lại không nuôi lớn đây? Lại nói bang hội chúng ta không hề thiếu tàng kiếm” - muốn tìm lý do Tô Đồ còn có thể lấy ra cả đống, nói trắng ra, cái này anh dùng cũng phải dùng, không muốn dùng cũng không thể.
Quyết định được mục đích, Tô Đồ bỏ thịt lại trở lại mạng, thấy Bảo Hoa vẫn còn online vui vẻ nói cô đợi thêm hai ngày chờ nuôi lớn “sư đệ” của cô để đồng thời làm nhiệm vụ sư đồ.
Vào thời điểm Như Hoa Quá Như Hoa sáng lên, Bảo Hoa có chút kích động.
Tại vì biết ở thời điểm này hắn sẽ không online lại đột nhiên thấy hắn online khiến cô cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn.
[Sư đồ] Bạch Liên Không Hoa: "Sư phụ >< "
[Sư đồ] Như Hoa Quá Như Hoa: "Ngoan ~ "
Tô Đồ mừng rỡ, có cảm giác đồ đệ quả nhiên là thật tốt nha. . . Vừa online đã có người chủ động thỉnh an, nào như trước kia vừa online hầu hết câu nói đầu tiên nhận được là: Bà chủ, hôm nay đi đâu giết người đây?
[Sư đồ] Như Hoa Quá Như Hoa: "Đồ đệ thân yêu lại đây, sư phụ có lễ vật cho nhóc ~ "
Trong lòng Bảo Hoa bỗng run lên, vừa mới vui vẻ lập tức rơi vào khoảng không -- đến đây sao? Lễ xuất sư trong truyền thuyết? ?
[Sư đồ] Bạch Liên Không Hoa: "Sư phụ. . . Người muốn đuổi con ra khỏi sư môn sao. . . ?"
Có một chút ủy khuất, một chút thấp thỏm, một chút không thể nghe được, Tô Đồ trong lòng run lên, chụp bàn, chụp chuột -- "Ai nói chứ hả? Nhóc là đồ đệ cưng của ta, có thể cả đời không cần xuất sư! Sư phụ vẫn sẽ nuôi nhóc!"
"-- Tô Đồ, đó là chuột của tôi!"
Bảo Hoa trong lòng bỗng run lên, nhịn không được trên mặt xuất một tia tươi cười ấm áp.
-- Vâng, sư phụ, con cả đời không xuất sư, cả đời đều ở bên người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét