51
Có một người thanh niên luôn đứng dưới gốc hoa anh đào, ngắm nhìn hoa và mây trời lộng gió trong mỗi buổi chiều nắng vàng, miệng thì thầm điều gì đó không rõ.
Mọi người nghĩ, chắc cậu ấy bị thất tình...
Nhưng không ai biết rằng, cậu đứng đó, là để chờ một người...
Khi màn đêm đã trùm khắp, cậu có thể đứng tựa đầu vào bờ vai của một người đàn ông...
Mái tóc anh bay bồng bềnh trong gió, chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, quần tây nâu sẫm, dáng người cao ngất ôm trọn người cậu. Đôi mắt màu diệp lục ôn nhu nhìn, khẽ trách mắng: "Lại ngu ngốc chờ anh nữa rồi!"
Cậu không nói, chỉ mỉm cười...
Cậu chờ anh, dù có thêm cả một kiếp người,...
Cũng không bằng anh...
…đã chờ cậu, cả ngàn năm đằng đẵng...
Nhưng cậu vẫn chờ,... vì ai bảo, anh là người mà cậu yêu cơ chứ?
Cánh hoa đào vẫn lặng lẽ cuốn theo làn gió...
Còn gốc đào...đang ở bên người hắn yêu thương...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét